Mục lục:

Archives:

Meta:

Xin giới thiệu:

Truy tìm:

THƯ KÊU GỌI GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN TSUNAMI NAM DƯƠNG 2018

THƯ KÊU GỌI GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN TSUNAMI NAM DƯƠNG 2018

Đảo Pulau Galang là một trong 17,508 đảo của Nam Dương. Hòn đảo nhỏ này có lẽ không nhắc nhở gì nhiều ngay cả đối với người dân Nam Dương. Tuy nhiên, với 250 ngàn người Việt và hàng triệu người khác trong gia đình họ sau này, Galang là nơi họ đã được đưa vào bờ, được cung cấp thức ăn, được giúp che nắng che mưa, được phép xây nơi thờ phượng trong những ngày đầu của hành trình vượt biển tìm tự do đầy gian khổ sau 30-4-1975.

Thời gian trôi qua nhưng ký ức Galang không bao giờ phai. Những gì mà nhiều triệu người Việt hải ngoại có hôm nay đã bắt đầu từ những bước chân xiêu trên bờ cát trắng ở các trại tỵ nạn Đông Nam Á.

Như chúng ta đều biết, ngày thứ Sáu, 28 tháng 9 vừa qua, Nam Dương chịu đựng một trận động đất lớn và theo sau là Tsunami (sóng cao 5.5 mét do địa chấn gây ra) đã tàn phá đảo Sulawesi, 50 dặm phía bắc đảo Palu và gây nhiều thiệt hại trầm trọng về sinh mạng lẫn tài sản của người dân. Theo BBC, tính đến hôm nay, 2 tháng 10, 2018, chính phủ Nam Dương đã tìm được 1347 xác nạn nhân. Số người bị thiệt mạng chắc chắn sẽ tăng cao mỗi ngày vì nhiều khu vực bị động đất vẫn chưa vào được. Khoảng 2.4 triệu người dân bị ảnh hưởng và hàng trăm ngàn nhà cửa bị hư hại.

Nhiều tổ chức từ thiện khắp thế giới đang tìm cách cứu giúp. Đối với người Việt chúng ta đây là một cơ hội để đềnn ơn dân tộc Nam Dương và cũng để chính phủ Nam Dương biết dù đang sống trong tự do no ấm chúng ta vẫn không quên những mái lá đơn sơ ở trại tỵ nạn Kuku và Galang. Cho dù chưa từng ở các trại Kuku, Galang, hay chưa từng vượt biển, Tsunami Nam Dương 2018 cũng đã đánh thức trong mỗi chúng ta qua tiếng gọi của tình người.

Đối với các cộng đồng và hội đoàn người Viêt đang định cư tại hải ngoại, phương pháp giúp đỡ thích hợp nhất là liên lạc trực tiếp với tòa đại sứ Nam Dương tại quốc gia quý đồng hương đang cư ngụ để tham khảo cách thức và các nhu cầu cần thiết nhất.

Trên điêu tàn đổ nát bao giờ cũng là nơi những hạt giống tình thương, phước đức được gieo trồng. Những hạt giống chúng ta gieo xuống hôm nay sẽ đâm chồi, nẩy lộc cho chính chúng ta, cho gia đình và con cháu chúng ta.

Trần Trung Đạo

Nằm vào mục: Viết ngắn | Góp ý »

TIỄN BIỆT ANH NGUYỄN MINH LÂN

ttdao-nmlAnh Nguyễn Minh Lân, thành viên sáng lập và nồng cốt của ban điều hành Viện Việt Học vừa qua đời sáng hôm qua, 1 tháng 5, 2018 tại California.

Giữ trọng trách điều hành Viện Việt Học, dù biết mình bịnh nặng anh vẫn dành hết thời gian còn lại của đời mình cho cho văn hóa và giáo dục. Suốt 20 năm qua, anh đã thực hiện hay đóng góp phần quan trọng trong nhiều đề án của viện để giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt ở quê người. Bảo tồn và phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại là một nỗ lực vô cùng khó khăn mà chỉ những người có lý tưởng hiến dâng mới theo đuổi nỗi.

Với sự tận tụy của anh, Viện Việt Học là nơi gặp gỡ của hầu hết văn nghệ sĩ từ khắp nơi mỗi khi có dịp đặt chân đến Little Sài Gòn. Trong không gian tương đối nhỏ hẹp nhưng lòng người mênh mông đó, những chiều ra mắt sách, những đêm văn nghệ, những buổi tâm tình đã được anh và ban điều hành VVH tổ chức.

Với bản tính nhu hòa, hiền hậu, các em, dù gần hay xa, dù thân hay sơ, đều được anh đối xử dịu dàng, nhỏ nhẹ bên tách trà, trong email hay qua điện thoại.

Mỗi khi tôi đến Santa Ana anh đều muốn tổ chức một sinh hoạt gì đó để tôi gặp gỡ các bạn trẻ. Lần vừa rồi cũng vậy.

Trong một email, anh Nguyễn Minh Lân viết: “Đạo ơi, chương-trình Tâm Tình Với Trần Trung Đạo, Đạo cho anh biết, Đạo muốn như thế nào? Vì Đạo không có thì giờ, tối 24 tháng Sáu, Đạo đến VVH [Viện Việt Học] lúc 6:00 pm để bổ túc, điều chỉnh (nếu có) vài mục cuả chương-trình, thử âm-thanh…Trong CT đêm này, có Diệu Trang, đang sinh hoạt tại VVH tình nguyện hát bài Em Bé Việt Nam Và Viên Sỏi với piano. VVH sẽ có nồi cháo khuya cho đêm sinh-hoạt.
Anh mong tin Đạo.
Thăm nhiều,
Nmlan”

Nhưng khi tôi phải nhờ anh hủy bỏ chương trình vì không đủ thời gian anh cũng không trách một câu dù nhiều việc anh đã bỏ công sức ra làm.

Khác với những năm anh còn khỏe, những năm sau này biết anh bịnh nên mỗi khi xuống California, tôi thường ghé Viện Việt Học thăm anh. Lần cuối vào tháng Sáu năm 2017 nhân dịp hội ngộ Trung Học Trần Quý Cáp. Mỗi lần gặp anh tôi nghĩ đó là lần chót. Mà lần chót thật.

Rồi chúng ta sẽ lần lượt ra đi hết, biết còn ai để tiếc thương nhau.

Kính tiễn anh đi trước.

Em, Trần Trung Đạo

 

Nằm vào mục: Viết ngắn | Góp ý »

LỜI THẦY DẠY: “NÊN VIẾT NGẮN”

GsNguyenVietKhanh-TTDaoThầy chúng tôi là giáo sư và nhà bình luận nổi tiếng Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh. Trước năm 1975 thầy là Tổng Thư Ký Việt Tấn Xã. Sau 1975, CS bỏ tù thầy 12 năm, trong đó có nhiều lần bị biệt giam trong các connex, một loại thùng sắt để chứa hàng.

Thầy định cư ở San Jose từ năm 1992 và qua đời năm 2012 thọ 91 tuổi. Khi còn học ở Đại học Vạn Hạnh, tôi không trực tiếp học thầy nhưng khi qua Mỹ, tình thầy trò chung dưới một mái trường gần gũi và thắm đậm. Thầy gọi chúng tôi bằng con. Không chỉ riêng tôi mà cả các anh chị khóa I tuổi gần 70 thầy cũng xưng thầy và gọi họ bằng con.

Khoảng hai năm trước khi thầy qua đời, thầy trò chúng tôi cùng được mời đến nói chuyện tại buổi gây quỹ giúp Thương Phế Binh VNCH ở Sacramento, California. Chờ tôi phát biểu xong, thầy đến chỗ tôi ngồi và nói nhỏ vào tai tôi “Tối nay về ở với thầy. Thầy có chuyện muốn nói với con.” Thầy cho tôi biết nhà của một anh khóa I và nhắc sau bữa cơm sẽ theo thầy về đó. Tính tôi ham vui và thích ở với bạn bè để cà phê, văn nghệ v.v.. nhưng nghĩ tới tuổi tác của thầy và biết sẽ hối hận vô cùng nếu tôi không còn gặp lại thầy lần nào nữa sau này. Tôi theo thầy về nhà anh khóa I.

Sau khi được anh chị khóa I đãi ăn cháo khuya, hai thầy trò về phòng. Phòng ngủ có hai chiếc giường được đặt gần nhau. Buổi thi vấn đáp bắt đầu.

Thầy đem những bài viết của tôi ra mổ xẻ từ những bài về lý luận cho đến thời sự. Tôi rất ngạc nhiên vì thầy đọc bài tôi khá nhiều. Dĩ nhiên thầy khen trước để tôi vui rồi sau mới phê bình. Thầy nhận xét khi viết tôi quá tham lam giống như viết một lần cho hết rồi gác bút luôn. Nhiều vấn đề lẽ ra nên viết thành hai, ba bài tôi cũng cố đưa hết vào một bài. Thầy bảo “từ nay nên viết ngắn lại và mỗi bài chỉ nên tập trung vào một vấn đề mà thôi. Độc giả biết con muốn nói điều gì và họ sẽ nhớ.”

Tôi ngồi bên thành giường, cúi đầu và “dạ” hoài.

Buổi sáng thầy trò chúng tôi được anh khóa I mời ăn sáng. Trước khi chia tay, thầy nhắc lại những điều dặn dò tối qua để coi tôi còn nhớ hay đã tàn theo giấc ngủ rồi. “Con nhớ thầy dặn gì không?” “Dạ nhớ, nhưng”, “Nhưng sao?”, “Mấy chục năm nay thầy viết bình luận mà bình luận thường không quá hai trang. Con không viết bình luận mà viết về một vấn đề nhiều khi rất lớn dù trong phạm vi lý luận hay lịch sử. Vấn đề lớn mà viết một hai trang thì có thể bị hiểu sai và không bao gồm đủ.”

Để thầy mình không buồn, tôi tiếp “Từ nay con sẽ viết những bài ngắn chỉ một hai ý như thầy dặn, nhưng sau đó sẽ tổng hợp các ý đó thành một bài đầy đủ về một vấn đề lớn.” Thầy mỉm cười gật đầu.

Thế là thầy trò chúng tôi “đạt tới một thỏa hiệp” trước khi ra phi trường. Khi sinh hoạt trong FB, tôi nhớ lời thầy dặn nên hay đăng những bài ngắn. Thật ra chúng là các phần liên hệ của một bài khác dài hơn.

Đó là lần cuối cùng tôi được nghe thầy dạy bảo. Hôm thầy qua đời tôi không về được và chỉ biết thắp nén hương lòng từ một nơi xa. Nhiều năm trôi qua nhưng lời dặn của thầy vẫn còn văng vẳng bên tai mỗi khi tôi cầm bút.

Con tưởng nhớ và cám ơn thầy
Trần Trung Đạo

(Ảnh: với thầy Nguyễn Viết Khánh tại Sacramento, CA)

Nằm vào mục: Viết ngắn | Góp ý »

ĐOÀN KẾT

doanket1Khi đi dạo dọc hồ Houghton ở Milton, Massachusetts, tôi hay bắt gặp những bụi cây dại mọc dưới nước. Không biết là loại cây gì, không đẹp và chưa lần nào thấy chúng nở hoa. Những cành trơ trụi nhưng đứng vững giữa hồ nước rộng qua bao nhiêu mùa đông New England khắc nghiệt. Nhìn kỹ mới biết chúng đứng được là nhờ rễ của chúng đan chặt vào nhau. Bụi cây tồn tại là nhờ sự đan chặt đó. Tôi chụp một bức hình để mai mốt đi nói chuyện có dịp làm ví dụ cho tinh thần đoàn kết.

Chủ Nhật 9 tháng Bảy vừa rồi, trong buổi nói chuyện một tiếng rưỡi đồng hồ với Liên Mạng Toàn Cầu, các câu hỏi và câu thảo luận phần lớn tập trung vào việc làm thế nào để người Việt hải ngoại đoàn kết được với nhau trong cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở quê nhà. Điều đó cho thấy người Việt rất quan tâm đến đoàn kết.

Trước nay chúng ta thường hiểu muốn có đoàn kết phải tập hợp chung quanh một lãnh tụ anh minh nào đó. Không ít người cũng nghĩ đoàn kết như một mối dây thông cảm giữa những người cùng hoàn cảnh. Không. Thời đại minh quân, minh chủ qua rồi. Đây là thời đại của lãnh đạo tập thể và trong tập thể đó không nhất thiết việc gì cũng phải đồng ý với nhau. Hoàn cảnh hay quá khứ không phải là tiêu chuẩn cho đoàn kết bởi vì khi hoàn cảnh đổi thay, tình đoàn kết giữa những người trong tập thể đó cũng sẽ đổi thay theo.

Mỗi người chúng ta có những quan điểm khác nhau, quá khứ khác nhau nhưng rõ ràng chúng ta có những cái chung rất lớn. Một trong những cái chung đó là làm mọi cách để tập trung sức mạnh vào việc thay đổi cơ chế chính trị CS tại Việt Nam. Và nếu chúng ta đồng ý với mục đích như vậy thì phải gác qua bên những cái khác biệt nhỏ nhặt và riêng tư.

Chúng ta cũng không thể mong có được một môi trường đấu tranh lành mạnh chỉ toàn là những điều tích cực. Không. Tiêu cực sẽ còn và mãi mãi còn đó. Nhưng thay vì dành thời gian vốn ít oi của mình để chống những hiện tượng tiêu cực, hãy tập trung vào các điểm tích cực, các đề án tích cực có lợi cho cộng đồng nơi chúng ta đang sống và cho đất nước Việt Nam bên kia Thái Bình Dương.

Chúng ta không có Nelson Mandela, không có Aung San Suu Kyi, không có những nhân tài để dẫn dắt, chẳng lẽ ngồi đó chờ họ đến. Chúng ta vẫn có thể tự đặt ra cho mình những nguyên tắc chỉ đạo và hoạt động chung quanh các nguyên tắc đó.

Trường hợp nước Cộng Hòa Lithuania là một ví dụ hùng hồn. Hiện nay quốc gia này có rất nhiều đảng phái chính trị, nhưng trong thời kỳ đấu tranh chống CS Liên Xô họ chỉ tập hợp thành một khối duy nhất và theo đuổi mục đích chỉ đạo là độc lập và dân chủ cho Lithuania. Họ không có một lãnh tụ tầm cỡ quốc tế nào cả. Người Lithuania và người Việt có rất nhiều điểm khác nhau về lịch sử, văn hóa, giáo dục, nhận thức chính trị nhưng vẫn là những con người có cùng khát vọng tự do dân chủ giống nhau. Những thành công của họ rõ ràng là bài học lớn cho thiếu sót của chúng ta.

Như một lần nói chuyện ở Washington DC trước đây, tôi có thưa rằng con đường đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách CS là con đường rất rộng và thích hợp cho mọi người, mọi thế hệ, mọi khả năng, mọi ngành nghề. Thay vì chen lấn, xô đẩy nhau, hãy cố gắng vượt qua những khuyết điểm mà chúng ta đang có để làm việc chung với nhau.

Đất nước sẽ không vượt qua được nếu mỗi người trong chúng ta không vượt qua được chính mình.

Trần Trung Đạo
(Ảnh và văn Trần Trung Đạo)

Nằm vào mục: Viết ngắn | Có 2 ý kiến »

NGÀY CƯỚI

bos36Sáng 26 tháng Tám, 1985, một thanh niên dắt người vợ trẻ mới cưới của anh đến tòa thị chánh thành phố Quincy, tiểu bang Massachusetts để làm hôn thú.

Cả hai mới qua Mỹ vài năm. Anh còn đi học đại học. Buổi tối học ở Boston University, cuối tuần học ở Wentworth Institute of Technology và ban ngày đi làm trong một nhà kho của một công ty, nơi có bà phụ bếp người da đen thường cho anh những chiếc bánh Pecan. Anh có một giấc mơ dành cho đất nước ôm ấp từ năm 13 tuổi chưa bao giờ thổ lộ với ai, nhưng anh cũng biết ước mơ gì trước hết phải đi học.

Vợ anh làm cho một hãng điện tử lương 6 đô la một giờ. Biết anh học điện toán khó khăn, mỗi ngày trường chỉ cho dùng máy IBM một giờ để làm bài nên sau ngày quen nhau, cô dành dụm tiền mua tặng anh chiếc máy đánh chữ điện tử hiệu Brother để anh tập đánh máy.

Nhờ chiếc máy đánh chữ nên anh đánh computer nhanh hơn và làm bài cũng nhanh hơn. Khi các bác HO qua Mỹ, một bác đi học computer và hỏi anh tìm mua giùm một máy đánh chữ để tập đánh máy, anh về nhà lấy máy đem cho. Vợ anh buồn mấy ngày, không phải vì tiếc chiếc máy đánh chữ cũ nhưng tiếc một kỷ niệm thuở hàn vi.

“Chúng tôi xin phép được làm giấy hôn thú”, anh thưa với cô thư ký văn phòng. “Chúc mừng anh chị”, cô thư ký miềm nở. “Thế bao giờ anh chị sẽ làm lễ cưới”, cô thư ký hỏi. “Chúng tôi làm lễ cưới hôm 24 tháng Tám rồi ạ”, anh đáp. Cô thư ký bật lên tiếng cười giòn. “Xin lỗi anh chị, theo luật, giấy chứng nhận kết hôn phải được làm trước khi lễ cưới diễn ra, nhưng không sao, hôm nay theo giấy tờ sẽ là ngày cưới của anh chị đó nhé”, cô thư ký biết mình cười hơi thiếu tế nhị nên nói nhanh. Anh và dĩ nhiên vợ anh cũng không biết phải làm giấy tờ trước khi làm lễ cưới.

Cô thứ ký đưa giấy tờ để anh điền vào, kể cả tên họ người làm chứng và các thủ tục cần thiết phải hoàn tất để được cấp giấy chứng nhận kết hôn. Trước khi ra về cô thư ký tặng hai vợ chồng một gói quà gồm kem đánh răng, xà phòng và khăn lau mặt. “Đây là quà của thành phố tặng anh chị chứ không phải của tôi đâu”, cô thư ký tươi cười giải thích.

Đúng như anh nói, một đám cưới đơn giản diễn ra tối 24 tháng Tám 1985, tại một nhà hàng ở Boston chỉ có 60 người tham dự gồm họ hàng bên đàng gái và bạn học. Bên đàng trai không có ai. Ông bà bác sĩ Hoàng Hữu Nhuận được nhờ đại diện bên đàng trai và anh Trung, người đi cùng ghe và ở chung trại tỵ nạn Palawan điều hợp chương trình. Hầu hết bạn học đều nghèo nhưng đậm đà tình nghĩa.

Đám cưới xong, gia tài của hai vợ chồng chỉ còn đủ để trả hai tháng tiền nhà. Họ không có khả năng tài chánh để đi chơi với nhau vài hôm như người ta thường gọi là “honeymoon”. Anh nghĩ chắc vợ buồn nhưng không nói ra nên hứa với vợ, khi nào có điều kiện mỗi tháng Tám anh sẽ đưa vợ đi nghỉ không chỉ một “honeymoon” mà năm nào cũng có “honeymoon”. Một lý do khác, 26 tháng Tám cũng là sinh nhật vợ. Vợ anh không nói gì khi nghe anh an ủi nhưng biết đó chỉ là một trong nhiều hứa hẹn và sẽ được xếp vào ngăn tủ đợi chờ.

Khi anh ra trường có công việc làm và mỗi tháng Tám, để kỷ niệm ngày cưới và sinh nhật vợ, anh thường đưa vợ đi chơi. Vì công việc làm nên thời gian và địa điểm mỗi năm có khác.

Năm nay, dù đã đi một vòng nhiều nước từ Canada sang Á Châu, tháng Tám, anh lại đưa vợ đến Daytona Beach để kỷ niệm nơi hai vợ chồng đến lần đầu mấy chục năm trước. Anh không phải là người chồng gương mẫu, đi hoài, tâm hồn anh mênh mông, chuyện đất nước, chuyện con người nhưng anh cũng luôn cố hoàn thành lời hứa dù nhiều khi rất trễ tràng.

Một triết gia nói “không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông” để chỉ sự thay đổi trong từng khoảnh khắc của thời gian và vũ trụ.

Giải thích đó không đúng hẳn. Dòng sông Tâm nước vẫn một màu xanh và trôi theo cùng tháng năm thăng trầm, vinh nhục của đời người. Dòng sông không thay đổi.

Giọt nước mắt vợ anh khóc một lần anh bịnh nặng nằm trong căn phòng nhỏ ở Brighton, chiếc máy đánh chữ điện tử hiệu Brother, Daytona beach, chân cầu cũ và nhất là hình ảnh ngày 24 tháng 8 khi vợ anh mặc chiếc áo cưới màu trắng mướn của một người Việt ở Malden vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả vẫn sống với anh cho đến ngày một hơi thở hắt ra nhưng không trở lại.

Trần Trung Đạo

Nằm vào mục: Viết ngắn | Có 3 ý kiến »

GIỚI THIỆU NHẠC PHẨM GIÔNG BÃO

giongbaoMùa thu là mùa của lá vàng bay, của những bản tình ca làm đau nhức con tim, chia ly, dang dở.

Đối với nhiều triệu người Việt trong và ngoài nước, mùa thu năm nay, chúng ta cũng đau tim, nhưng không phải trái tim riêng tư của mỗi người mà tim chung của đất nước. Bởi vì hôm nay, nhiều trăm ngàn đồng bào miền Trung vẫn còn đang chịu đựng hậu quả lũ lụt ở quê nhà.
Đất miền Trung, đất của đau thương và nghèo khó, đất của bão lụt thiên tai. Người miền Trung, những con người yêu đất, những con người, qua bao nhiêu thế hệ, dù đói khát cam go, dù gian lao vất vả, vẫn không chịu bỏ đi, vẫn cố bám lấy nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Hôm nay, nước có thể ngưng dâng nhưng mùa mưa đang đến và mùa màng đã bị cuốn trôi. Còn lại gì cho họ ngoài một căn nhà trống và một tấm áo trên người.

Hôm nay, dù đang ở đâu trên mặt đất này, hãy cùng nhau ngưỡng vọng về quê hương xứ Việt, thắp nén hương lòng tưởng niệm đồng bào tử nạn. Cầu nguyện cho hương linh đồng bào được yên nghỉ trong cõi bình an miên viễn, giữa hồn thiêng sông núi và trong tình thương của tổ tiên giòng giống Lạc Hồng.

Xin hương linh đồng bào quá cố phò hộ cho những đồng bào còn sống sót sau trận bão lụt vừa qua để họ sớm có được chén cơm để ăn, căn nhà để ở, sớm có cơ hội gầy dựng lại cuộc đời sau vô vàn mất mát.

Xin hương linh đồng bào quá cố phò hộ cho dân tộc Việt Nam sớm có một ngày được sống trong tự do, được thở không khí thanh bình, qua đi thời đại của độc tài, hận thù, rẽ chia, ghen ghét, xin phò hộ cho các thế hệ Việt Nam mai sau được sống trong dân chủ, tự do, no ấm, biết yêu thương nhau và che chở cho nhau.

Mời các bạn nghe một nhạc phẩm được viết và hát tại Boston. Bài hát như lời kêu gọi mỗi chúng ta trong điều kiện và lòng tin tưởng riêng hãy làm những gì có thể làm được để góp phần xoa dịu vết thương của nhiều vạn đồng bào miền Trung. Họ là nhạc sĩ và ca sĩ trẻ của thành phố xa xôi tận miền Đông Bắc Mỹ nhưng có ước mơ được gởi tiếng hát của họ qua bên kia đại dương để được hòa chung vào tiếng kêu than của hàng vạn đồng bào đang chịu đựng lầm than khổ cực ở quê nhà.

Xin giới thiệu quý vị và các bạn bài hát Giông Bão do Phan Thế Huy Tom Huy Phan viết và Ngọc Diễm Diễm Phạm trình bày.

Nằm vào mục: Viết ngắn | Góp ý »

MẸ CHỜ CON

steven-phd6Mùa hè nhiều sinh hoạt và đầy kỷ niệm của gia đình đã qua. Xem lại những hình đã chụp có bức hình “Mẹ chờ con trai bên ngoài trường đại học” cảm động nên chia sẻ và chia vui với các bạn.

Tuần trước đưa bà xã đi Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) ở New York để dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của cậu con trai.

Cậu đã hoàn tất hết chương trình tiến sĩ ở Phân khoa Không Gian và Nguyên Tử của học viện vào mùa hè nhưng vì lý do gì đó buổi bảo vệ luận án lẽ ra trong tháng Năm phải dời sang ngày 1 tháng Chín vừa qua ở RPI. (RPI đứng thứ 41 trong danh sách 280 trường đại học Mỹ được US. News & World Report xếp hạng).

Chương trình bắt đầu đúng 12 giờ trưa trong một phòng họp rộng. Phần thuyết trình của cậu trong giờ đầu được mở rộng cho gia đình và sinh viên tham dự. Bài thuyết trình chỉ toàn là toán và toán. Sau phần thuyết trình, phần đặt câu hỏi của hội đồng giáo sư giám khảo chỉ mình cậu được phép có mặt.

steven-phdỞ cuối chương trình cậu nhìn mẹ và nói bằng tiếng Anh, “Thank you for coming” rồi nhìn ban giám khảo để giới thiệu “This is my parent”. Các giáo sư cố vấn và giám khảo lần lượt đến chào và chúc mừng mẹ cậu.

Cậu dặn mẹ ra ngoài chờ và khoảng một giờ sau cậu sẽ ra.

Mẹ cậu ra ngồi trên chiếc ghế trống ngoài sân giảng đường.

Một giờ trôi qua nhưng cậu chưa ra. Cậu nhắn qua phone dặn mẹ chờ thêm một giờ nữa. Mẹ cậu lại chờ. Một giờ và rồi nửa giờ nữa trôi qua, cậu vẫn chưa ra.

“Chắc hỏi khó lắm nên nó trả lời lâu vậy”, mẹ cậu lo âu. “Bảo vệ luận án chỉ là thủ tục, em đừng lo”, tôi trấn an mẹ cậu. “Biết đâu họ đánh rớt nó thì sao”, mẹ cậu nóng lòng. “Không đâu, học tới đây rồi không rớt nữa, nếu có trở ngại các giáo sư cố vấn chắc đã biết rồi”.

steven-phd7Tôi nói vậy nhưng cũng nghe ruột nóng. Xách máy đi vòng vòng chụp cảnh để giết thời giờ. Từ trên đường nhìn xuống cảnh mẹ chờ con trông thật não lòng. Tình mẹ không thể tả bằng ngôn ngữ.

Cuối cùng cậu bước ra. “Có trở ngại gì không con?”, mẹ cậu hỏi. “Không, trường sẽ gởi bằng về”, cậu đáp. “Cho con?”, mẹ cậu thắc mắc. “Không, cho mẹ đó”, cậu trả lời và mỉm cười. Mẹ cậu cũng cười.

Mẹ dắt cậu đi ăn cơm trưa, một trong những bữa cơm ngon nhất sau tám năm dài cậu con trai của mẹ theo học ở Học Viện Kỹ Thuật Rensselaer này.

Trường mời cậu ở lại nhưng cậu từ chối. Vì cậu được học bổng toàn phần của trường nên phải hoàn thành đề án đang làm trước khi chọn một hướng đi riêng. Bầu trời rộng mênh mông, chim bay hướng nào tùy ước vọng của chim nhưng bổn phận của cha mẹ là phải góp phần chắp cho con đôi cánh.

Trên đường về lòng mẹ lâng lâng, không phải vì mùa thu đang trở về bên dòng sông Hudson mà vừa xong một bổn phận thiêng liêng của người mẹ.

Trần Trung Đạo

Nằm vào mục: Viết ngắn | Góp ý »

CÔ ÚT VÀO ĐẠI HỌC

3Sau khi Thảo và Hiếu ra đời, vợ chồng tôi nghĩ thế đủ rồi, có gái và trai. Chúng tôi chỉ mong dưỡng nuôi hai con nên người. Nhưng rồi mãi 8 năm sau, vào một ngày mùa đông, có cô bé gõ cửa bước vào gia đình. Căn nhà nhỏ ở Dorchester chợt nghe tiếng khóc và tiếng cười trẻ thơ.

Lớn lên cô út thích nghệ thuật, sinh vật biển và quan tâm nhiều đến môi trường sống. Thú vui sau giờ học của cô út là vẽ, điều hành các nhóm về môi trường và làm thiện nguyện ở Boston Aquarium. Cuối tháng Tám vừa qua cô út vào đại học.

Sau khi thăm một số trường ở nhiều tiểu bang trong đó có những trường về Art & Design tốt nhất. Nhiều trường trong hệ thống UC ở California cũng nhận cô út. Nhưng cuối cùng cô út chọn Stony Brook University ở Long Island, NY vì nơi đó có cả ba khoa Arts, Environmental và Ocean Sciences.

Cô út muốn học bốn năm đầu ở một trường tốt trung bình, cấp nhiều học bổng và có nhiều ngành để chọn trong trường hợp cô thay đổi ý định về hướng đi. Khi lên chương trình cao hơn, cô sẽ cố gắng vào một trường chuyên môn thật tốt để dọn đường cho nghề nghiệp về sau giống như anh chị cô đã làm.

Không giống anh chị, cô út nghiêng về nghệ thuật, sáng tạo và nặng tình cảm. Cô út đọc đâu đó một nghiên cứu về những gia đình có ba con, theo đó, đứa con đầu thành công nhất, đứa giữa tương đối thành công nhưng đứa út phải tranh đấu nhiều hơn để tiến thân. Nghe cô út kể như than thở tôi mủi lòng nên trấn an con “Ai cũng phải tranh đấu, nhiều ít tùy theo điều kiện và hoàn cảnh mỗi người. Ba mẹ đứng phía sau con về cả tinh thần lẫn vật chất suốt đường con đi trong bất cứ ngành học nào con chọn lựa.” “Thank you Dad”.

Một lần đi thăm Maine University, tuyết rơi mù mịt, hai cha con dừng lại uống café ở một quán ven đường, tôi hỏi vui “Mai mốt ba mẹ già, con có lo lắng cho ba mẹ không? “Không, con không thể”, “Tại sao?”, “Ngành con không làm ra nhiều tiền, ba mẹ nên ở với Connie hay Steven”, “Ba mẹ có tiền hưu, ý ba là săn sóc tinh thần kìa”, “Nếu vậy thì đương nhiên con săn sóc ba mẹ”. Thật cảm động khi biết con nghĩ đến lãnh vực khoa học mình yêu thích và phục vụ nhiều hơn là lương bổng do ngành nghề đem lại.

Việc cô út rời nhà để vào đại học là một thay đổi quan trọng. Cô út đi để lại một khoảng trống lớn, nhất là với mẹ. Thói quen đánh thức con vẫn còn nên rất buồn khi buổi sáng nhìn chiếc giường không có con đang ngủ nướng. Hai mẹ con, thật ra là hai người bạn thân, đi đâu cũng có nhau dù coi một chương trình trên TV, shopping đầu phố, ngồi “roller coaster” ở Walt Disney World hay đi ghe trên sông Hằng Ấn Độ. Cô út phụ thuộc vào mẹ nhưng mẹ cũng phụ thuộc vào cô út.

Mẹ cô út cũng biết con chim nhỏ đã biết bay và rồi sẽ bay xa nên năm nay ba mẹ đi nghỉ hè với cô út nhiều hơn các năm trước. Cô út muốn gì mẹ cũng chìu ngay cả việc ngồi “roller coaster” nhức đầu chóng mặt ở Universal Studios Florida hay ráng chịu say sóng đi xem cá voi ở vịnh Boston.

Ngày 25 tháng 8, cô út rời Boston. Ba mẹ đưa cô út xuống trường. Hôm sau là ngày sinh nhật mẹ nhưng không tổ chức gì vì phải lo dọn vào cư xá sinh viên và ngay sau đó ba mẹ phải vê lại Boston. Dù bận rộn, cô út vẫn không quên sinh nhật mẹ. Dưới bóng cây trong sân trường mới cô út trao cho mẹ gói quà.

1Từ nhỏ, cô út thường tự tay làm quà tặng mẹ. Năm nay cũng vậy. Quà năm nay là một cuốn album với hình ảnh chọn lọc của hai mẹ con từ khi sinh ra cho đến chuyến nghỉ hè mới nhất ở Florida để nhớ chặng đời 18 năm sống trọn vẹn trong vòng tay mẹ. Cô út chọn ảnh từ album gia đình, chụp lại, in ra và đóng tập.

Ngoài ra, cô út biết mẹ sẽ gặp khó khăn khi xử dụng cái “Universial remote control” để điều khiển giàn máy TV ở nhà với DVD, sound system, netflix, Verizon Cable… phức tạp nên soạn một tập sách mỏng bằng hình ảnh chỉ dẫn cách mở, tắt, sang đài, điều chỉnh âm thanh, coi phim, tìm kiếm v.v.. Mẹ cầm quà của con miệng cười ngất mà mắt đỏ hoe. Mắt cô út cũng đỏ hoe theo.

Con người không gặp nhau rồi chia tay, đến rồi đi một cách ngẫu nhiên, tình cờ như chúng ta thường nghĩ nhưng là kết quả của nhân duyên trong nhiều kiếp và chúng ta chỉ chọn không gian này làm điểm hẹn. Tình mẹ, tình cha, tình con, tình vợ chồng, tình anh em, tình yêu, tình bạn dù sống với nhau một đời hay chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc đều là kết quả của nhân duyên. Hãy trân trọng và cám ơn một thời ta đã có nhau.

Cô út đang lớn và sẽ bay vào bầu trời cao rộng nơi có những nhân duyên mới đang chờ đợi cô, và cứ thế giọt nước sẽ bốc hơi, tụ thành mây và làm những cơn mưa để tưới mát cuộc đời. Mong cô út học giỏi, thành công và thương cô út vô bờ bến.

Trần Trung Đạo

Nằm vào mục: Viết ngắn | Góp ý »

NGÔI CHÙA LÀ DÒNG SÔNG

chuaTrên lối ra vào của tòa nhà nơi tôi làm việc ở Boston có treo một bức họa một dòng sông chảy ngang qua ngọn đồi cỏ xanh. Dĩ nhiên, phải đẹp lắm mới được treo ngay trong hành lang rộng nơi mọi người đều đi qua. Khi có dịp nhắc tới bức tranh, tôi thường nói với các bạn đồng nghiệp, bức tranh đẹp nhưng cảnh thật của làng tôi còn đẹp hơn thế nhiều. Các bạn người Mỹ ít khi tranh luận những chuyện đẹp xấu phát xuất từ nhận xét chủ quan, và hầu hết là dân thành phố nên gật đầu cho qua chuyện nhưng chắc trong bụng không tin.

Thật ra, nét đẹp của dòng sông quê hương tôi là nét đẹp của kỷ niệm, của ký ức. Trong ý thức tôi, suốt nửa thế kỷ qua, dòng sông vẫn chảy một màu, rặng tre vẫn xanh suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Không có sông xưa hay bến cũ. Chỉ một dòng sông và một bến bờ.

Thật vậy, tôi đã đến nhiều dòng sông lớn như sông Yamuna, sông Hằng, sông Seine, sông Thames, sông Danube và nhiều sông đẹp ở Mỹ. Nhưng với tôi không dòng sông nào êm đềm và thơ mộng như sông Thu Bồn. Những chiếc ghe chài đậu dưới hàng tre đang nghiêng nghiêng soi bóng, đàn bò gặm cỏ, tiếng hò nhặt khoan.

Tôi ý thức về buồn, vui rất sớm. Những ngày còn nhỏ ở Duy Xuyên, khi có chuyện gì làm mình buồn tôi thường ra ngồi bên bờ sông. Từ nhà tôi ra sông chỉ cách một rặng tre. Khi vui tôi đi với bạn bè thả diều, câu cá nhưng khi không vui tôi chỉ đi một mình. Và tôi ngồi ở đó cho đến khi vơi buồn tôi mới trở về.

Bây giờ không có sông. Trước nhà tôi là một Thiền Viện. Giống như khi còn nhỏ ra sông, ở đây khi có việc không vui trong lòng tôi đến ngồi im trước Đức Phật. Không cầu xin và ngay cả không lạy Phật. Chỉ vái ba vái như một cách chào và ngồi xuống. Trong bóng tối mờ mờ, tôi chỉ thấy nụ cười của Đức Phật. Tôi im lặng để gạn lọc lớp bùn dơ đục trong ý thức của mình. Khi nhẹ lòng tôi đứng dậy ra về.

Nhắc chuyện trong đục tôi nhớ có đọc một câu chuyện về những lời dạy của Đức Phật trong một tạp chí Ấn Độ. Câu chuyện này cũng được nhắc lại trong các sách tiếng Việt, dù có khác ít nhiều.

Ngày nọ trên đường hành đạo, Đức Phật sai ngài A-Nan đi lấy nước. Đức Phật bảo ngài A-Nan trở lại dòng sông nhỏ mà Đức Thế Tôn và ngài A-Nan vừa đi qua để lấy nước. Ngài A-Nan bạch với đức Phật rằng dòng sông đó vừa có một đoàn xe hai bánh chở đầy thóc lúa được những nông dân đẩy qua nên làm cho nước đục. Phía trước một đoạn đường không xa có một dòng sông khác nhưng nước chắc trong veo. Từ đây đến đó cũng bằng đoạn đường từ đây trở lại dòng sông cũ, nếu đi tiếp sẽ gặp nước trong. Nhưng Đức Phật nhấn mạnh ngài A-Nan nên trở lại dòng sông cũ và nhớ phải lấy nước trong chứ đừng lấy nước đục.

Ngài A-Nan dĩ nhiên vâng lời. Thị giả của Đức Phật ôm bình trở lại dòng sông cũ. Quả nhiên nước đục ngầu. Đoàn nông phu và đoàn xe hai bánh đã đi qua nhưng họ cũng đã khuấy động lớp bùn dơ dưới đáy sông. Đức Phật dặn phải lấy nước trong. Ngài A-Nan đặt bình xuống, ngồi bên bờ sông và thiền định. Khi ngài mở mắt nhìn, phía trước là một dòng sông trong vắt. Ngài A-Nan lấy đầy bình nước và trở lại nơi Đức Phật đang chờ. Trên đường về nhớ lại những lời Đức Thế Tôn dặn, ngài hiểu rằng Đức Phật chỉ mượn việc đi lấy nước để giảng về thiền định.Ý niệm trong con người cũng như nước trong sông khi những chất dơ lắng xuống, tâm sẽ trong sáng ra.

Vừa rồi tôi có kể lại chuyện Bà Chín đối xử không tốt với tôi gần nửa thế kỷ trước. Có bạn khuyên tôi nên tha thứ, có bạn khuyên phải thông cảm cho bà, có bạn trách tôi sao lại đeo mang gánh nặng trên đường sau mấy chục năm. Bài viết thật ra không liên quan đến oán ghét, trách móc, căm hận đeo mang gì cả. Từ năm 13 tuổi tôi đã không giận hờn bà. Nhiều người bà con ruột thịt của tôi còn đối xử với tôi tệ bạc hơn nhiều. Nếu tôi vướng vào những hệ lụy đó có thể tôi đã chết, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, từ lâu rồi.

Điều tôi muốn gởi gắm trong bài viết ngắn là mỗi người nên nghĩ thật, sống thật với chính mình và đón nhận mọi hoàn cảnh đến với mình bằng một tâm không bụi bặm, không thù oán. Mỗi người, mỗi sự vật đến trên đời này đều có lý do riêng. Nghiệp duyên mỗi người mỗi khác. Đừng trách ai mà phải biết chấp nhận những cái không như mình muốn nhưng cùng có mặt trong cùng một không gian và thời gian với mình, để từ đó vươn lên trong nhẹ nhàng, an nhiên và không bị vướng vào chấp. Trong dải thiên hà mênh mông vô số những vì sao, thoạt nhìn tưởng rằng mỗi vì sao riêng rẻ và độc lập nhưng không, chúng rất cần nhau nhưng đồng thời cũng có tướng dụng riêng. Từ bi, hỷ xả không đến từ những lời dạy tôn giáo, trong trường hợp tôi là Đức Phật, mà đến từ một tâm trong sáng của chính mỗi người.

Nói vậy không có nghĩa là tôi sống thật và nghĩ thật được hết. Tôi còn rất nhiều điểm xấu, phải nói là quá nhiều điểm xấu, để thay đổi. Tôi cũng nhỏ nhoi và phàm tục nên không thể tự ngồi sau vườn mà phải sang chùa nhờ uy nghiêm của Đức Phật.

Ngôi chùa với tôi bây giờ là dòng sông thời thơ ấu.

Trần Trung Đạo

Nằm vào mục: Viết ngắn | Có 1 ý kiến »

GẶP PHẬT Ở CAPE COD

phatcapecod1
Thời gian này tôi hay “gặp Phật”. Không biết có “duyên” gì đây:). Mới “gặp Phật” ở Rockport tháng trước, nay lại “gặp Phật” ở Cape Cod hôm qua. Lần này tôi không lạy Phật. Phật ở Cape Cod được dùng như một loại trang sức hay chỉ để lừa bịp khách hàng.

Như các bạn thấy qua hình ảnh. Một tượng đức Phật được đặt trước cửa một tiệm coi bói, một tượng đức Phật được đặt trong lồng kính chung với áo quần, một tượng đức Phật được dựng trên lối đi như để chào đón khách hàng, một số tượng đức Phật bị nhốt bên trong cửa sắt của một khu vườn dường như lâu rồi không ai chăm sóc.

Buôn bán tượng Phật là một kỹ nghệ đang được thịnh hành, bắt đâu từ quê hương đức Phật. Bước xuống phi trường quốc tế New Delhi hình ảnh đầu tiên những khách phương xa bắt gặp là bàn tay đức Phật. Bước vào tiệm bán đồ kỷ niệm cho du khách ở nhiều nơi trên xứ Ấn, hình ảnh được trưng bày nhiều nhất cũng là đức Phật. Khuôn mặt bao dung, nụ cười nhân hậu của ngài rất thu hút khách thập phương.

Tuy nhiên, đúng như Giảng sư Tây Tạng Dzongsar Jamyang Khyentse viết, Ấn Độ là quốc gia đã lãng quên người con yêu quý của mình: Đức Phật.

Bởi vì di sản của đức Phật không phải là khuôn mặt bao dung, nụ cười nhân hậu hay ngay cả đền đài mà là những lời dạy của ngài. Rất hiếm tại Ấn Độ có nơi phát hành các kinh sách Phật Giáo, phần lớn chỉ bán các tượng Phật hay giữ đền thờ để thu tiền.

Nhìn những tượng Phật ở Cape Cod, tôi thầm mơ ước, ngày nào người Mỹ nói riêng và Tây Phương nói chung không còn nhìn các tượng Phật như món đồ trang trí mà cùng tìm hiểu, cùng lắng nghe những lời khuyên của đức Phật, ngày đó nhân loại sẽ hòa bình.

Trần Trung Đạo

phatcapecod2

phatcapecod3

Nằm vào mục: Viết ngắn | Có 1 ý kiến »

« Previous Entries