“BẠN THAM GIA FACEBOOK 10 NĂM RỒI ĐÓ!”
Cách đây khoảng hai tuần, tôi và chú em bàn riêng chuyện giã từ Facebook. Tôi dự tính tuần sau đó sẽ đóng cửa quán trọ này. Chỉ tình cờ chứ không phải vì đủ mười năm và tình đã cũ nên quảy gánh ra đi.
Tôi muốn trở về phụ với các em trong Gia Đình Phật Tử, đóng góp vào sự an lạc của xã hội bằng phương pháp nhẹ nhàng hơn phù hợp với tuổi tác của mình. Tháng tới cô út ra trường. Cô sẽ học tiếp nhưng đó là chọn lựa và trách nhiệm của một người đã tốt nghiệp đại học. Tôi không còn gánh nặng vật chất nào khác và cũng nhẹ về tinh thần.
Đời sống của vợ chồng tôi đơn giản nên chắc không phải là một mối lo. Hai chiếc xe cũ, hai chiếc ghế cũ, hai cái chén cũ, hai đôi đũa cũ và hai vợ chồng chưa cũ nhưng khá già.
Có tôi khu vườn Facebook sẽ sinh động hơn vì thêm một cành cây, một bông hoa, một chiếc lá nhưng thiếu tôi khu vườn vẫn không nhiều thay đổi. Hoa vẫn nở, lá vẫn xanh và ngoài kia sông vẫn chảy.
Không ai là thầy ai cả. Những ai nghĩ mình là thầy, là luôn đúng, là lẽ phải, là “rốn vũ trụ” thường bị nhanh chóng chôn vùi theo cát bụi thời gian.
Các bạn (anh, chị, em, cháu) quen đọc bài, đọc thơ, xem ảnh, nghe tôi đàn hát nghêu ngao có thể buồn trong chốc lát khi nhìn khoảng trống trên màn ảnh nhưng rồi sẽ quen và quên dần.
Nhớ lại một đoạn trong bài thơ viết khi giã từ Viet-Net, mạng nối kết bằng email đầu tiên của người Việt hải ngoại, gần 30 năm trước:
Một mai vô tình qua
trước ngõ
Cũng chẳng thể nào nhận diện ra nhau
Cần gì phải không em
Chúng ta chỉ là những kẻ đi chung trên một nhịp cầu
Một chút gió đâu làm thành kỷ niệm
Em sẽ quên tôi như quên loài hoa biển
Sóng một ngày sẽ đánh giạt ra khơi
Tôi cũng sẽ quên em
Như mây trắng giữa lưng trời
Gió sẽ thổi em bay về phương lạ…..
(TTĐ)
Không gian Facebook có lẽ cũng giống như thế.
Khác nhau giữa sống và chết là sự hiện hữu trong ý thức nhau. Nhiều người đã chết từ lâu nhưng với mình dường như vẫn còn đang sống ở một nơi nào đó, trong khi bao kẻ đang sống quanh đây mình lại xem như họ đã chết rồi.
Rất đông trong số những người tôi thương mến và thương mến tôi có thể suốt đời còn lại không gặp nhau lần nào nhưng chưa hẳn chết. Nếu thương mến nhau hãy giữ người mình thương mến sống một góc riêng trong ý thức để khi mùa thu tới người ấy sẽ về thăm.
Thế nhưng, tính toán thì dễ nhưng không phải dễ để nói chia tay. Chẳng lẽ tự nhiên đóng cửa ra đi thì thất lễ quá.
Trong lúc đắn đo thì ngày sau đó Facebook account tôi có người giả mạo. Tôi không biết vì xảy ra vào ban đêm ở Mỹ nhưng chỉ trong vòng vài giờ rất đông anh chị em đã can thiệp nên ‘account’ giả mạo được dẹp bỏ nhanh chóng. Thức dậy đọc các tin nhắn mới biết chuyện. Tình cảm của các bạn làm tôi cảm động và ý định đóng cửa quán trọ này bỗng dưng tan biến.
Sáng nay, 1 tháng 11, 2019, FB báo “Bạn tham gia Facebook 10 năm rồi đó!” và tôi chợt nhận ra mình đã ở lại quá lâu nơi quán trọ này.
Và cũng nhờ FB nhắc nên tôi có lý do để viết câu này: Tôi sẽ ở lại thêm thời gian nữa nhưng hãy xem đây như là lời từ giã của tôi, một ngày nào đó bạn (anh, chị, em, cháu) vào đây và trang FB của tôi không còn nữa thì xin nhớ lại rằng bạn (anh, em, chú) ấy đã từ giã mình rồi.
Ngoài kia, những hạt phấn thông vàng đang bay trong gió cuối mùa thu và sẽ tái sinh trên một ngọn đồi nào đó.
Trần Trung Đạo