Bụi Thạch Thảo Ven Hồ

Khá lâu không ra thăm hồ nước trong xóm. Hôm nay, trong lúc nghỉ trưa, xách máy đi dạo một vòng xem thu đã vàng chưa. Mùa thu vừa chớm. Lá chưa vàng nhiều. Có thể hai tuần nữa những hàng cây phong bên hồ mới vàng đều. Nghe đâu thời tiết năm nay nóng trễ nên mùa thu cũng đến trễ.

Tôi chợt nhớ đến những bụi hoa thạch thảo mọc bên những kẽ đá ven hồ và ghé lại thăm. Ít nhất cũng đã bốn năm từ ngày tôi làm quen với những người bạn thiên nhiên này. Mỗi tháng Chín các bụi thạch thảo đều nở hoa. Năm nay cũng thế. Những chùm hoa màu tím nhạt xinh xinh. Chụp vài tấm hình trước khi ra ngồi nghỉ trên chiếc ghế bên hồ.

Trở lại, tính đến thăm mấy bụi thạch thảo lần nữa trước khi về, cũng vừa lúc người công nhân dọn dẹp công viên đang cắt cỏ dại quanh hồ. Ông ta cắt hết những bụi cây lớn nhỏ, dĩ nhiên, trong đó có những chùm hoa thạch thảo nhô ra từ kẽ đá.

Tự nhiên thấy tiếc. Tính bước tới giải thích với ông thợ cắt cỏ nhưng nghĩ lại chắc gì ông ta thông cảm. Với người làm sạch công viên và có thể đa số người khác đó chỉ là hoa cỏ dại.

Mọi sự vật trên đời cũng thế. Giá trị của một sự kiện, vật chất hay tinh thần, không phải tự bản thân của nó mà còn do người sử dụng hay nhận thức. Đưa cho cậu bé bắn chim một viên ngọc hay viên sỏi chắc cũng không khác gì nhau. Cả hai đều dùng để bắn chim.

Trong xã hội Việt Nam bây giờ, một số người hy sinh cả gia đình và tính mạng để theo đuổi những mục đích mà họ nghĩ là vô cùng cần thiết cho xã hội, cho tương lai đất nước nhưng đa số người khác lại không thấy, mà dù có thấy cũng không hiểu và dù có hiểu cũng không đủ để thúc giục họ dấn thân.

Cũng may, người dọn vườn chỉ cắt nhánh thôi, rễ cái của những chùm thạch thảo vốn đã ăn sâu vào kẽ đá rồi, mùa thu tới sẽ có cơ hội lớn lên và sẽ trổ hoa.

Trần Trung Đạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *