Trang Chủ  | Văn  | Thơ   | Thơ Anh Ngữ   | Tác Phẩm  | Tiểu Sử  | Nhận Xét  | Âm Thanh  | Truyện Dịch

 

 

Tâm tình về "Tuổi Trẻ Ngày Nay" 
Trần Trung Đạo

Thảo luận với các bạn trẻ tại trại hè Kết Đoàn
chủ đề Tuổi Trẻ Ngày Nay Washington DC 8-9-03  

Các em thân mến.  

Tuổi Trẻ Ngày Nay có thể là các em sinh ra sau cuộc chiến Việt Nam và sinh ra ngay trên nước Mỹ tự do này.  Bức tranh thời thơ ấu của các em là một giòng sông màu xanh đầy hy vọng, không gợn lên một chút sóng, không bị khuất che bởi một áng mây mù. Tuổi đầu đời của các em được vỗ về  bằng những câu chuyện thần tiên, bao giờ cũng chấm dứt bằng đoàn tụ, bằng hạnh phúc, bằng niềm vui, qua giọng kể nhẹ nhàng trầm ấm của cố tài tử Will Roger trong chương trình Mister Roger và Neighborhood nổi tiếng của ông. Các em lớn lên bằng những bình sữa tươi đầy đủ chất bổ dưỡng được các hãng Kroger, H.P. Hood chọn lọc kỹ càng. Các em đến trường có xe đưa rước, có cha mẹ đón chờ ở trạm xe mỗi ngày bằng vòng tay rộng mở và hai tiếng "con tôi" bao giờ cũng ngọt ngào, trìu mến. Và hôm nay các em đang học trong những trường đại học tốt nhất nước Mỹ.  

Tuổi Trẻ Ngày Nay cũng có thể là những em vốn sinh ra ở Việt Nam. Các em có một thời thơ ấu nhiều tiếng khóc hơn nụ cười. Một số trong các em có thể đã từng lang thang trên hè phố Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng, để lượm từng chiếc vỏ đạn, từng bao ny-lông, từng tờ giấy vụn. Các em đã một thời chịu đựng đói khát trong những căn nhà tranh không vách ở khu kinh tế mới Đồng Xoài, Sông Bé. Các em lớn lên khi cha phải còng lưng trên những chiê’c xe xích-lô già như tuổi của cha, khi mẹ phải ngày đêm buôn tảo bán tần. Thế hệ của các em cũng là thế hệ của những thuyền nhân tí hon, một thời trôi bình bồng theo sóng nước biển Đông trên những thuyền gỗ nhỏ, sống lây lất trong các trại tỵ nạn khắp vùng Đông Nam Á. Ngày nay các em đã lớn và đang ngồi trong các trường đại học Mỹ. Ký ức của tuổi thơ thường mau quên và những khó khăn thời thơ ấu thường cũng dể nguôi ngoai. Các em đang có cơ hội xây dựng lại cuộc đời sau những dở dang, mất mát. Tuổi hoa niên sẽ không bao giờ trở lại nhưng ít ra những chương sách trong cuộc đời còn lại của các em, chắc chắn sẽ đẹp hơn, nhiều hy vọng hơn những chương buồn đau trong quá khứ.  

Dù rơi vào trường hợp nào trong hai trường hợp nêu trên, các em, thế hệ thứ nhất người Mỹ gốc Việt vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn. Các em đang đứng giữa hấp lực của xã hội và  quy cũ của gia đình, của nếp sống Âu Mỹ phóng túng và  truyền thống Á Đông nghiêm khắc. Nhưng dù khó khăn đến đâu, dòng văn hóa dân tộc, khi mãnh liệt, lúc âm thầm, vẫn tiếp tục truyền đi từ thế hệ nầy qua thế hệ khác. Tuổi trẻ hải ngoại dù chịu đựng nhiều mất mát cũng đã không ngừng học hỏi và giữ gìn những gì họ có. Từ Châu Mỹ đến Châu Âu, Châu Úc, nơi nào có người Việt Nam sống là nơi đó văn hóa Việt Nam được thể hiện, nơi đó sức sống của dân tộc Việt Nam bừng dậy. Nhìn từ phía tiêu cực chúng ta có thể nghe hàng trăm chuyện buồn, nhưng nếu nhìn từ phía tích cực, lạc quan chúng ta cũng có thể thấy hàng trăm mẫu chuyện hết sức cảm kích và vui mừng về những thành công của tuổi trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ hải ngoại ngày nay như những con chim đang sải cánh trên bầu trời tự do. Tuy nhiên, so với các bạn cùng lứa tuổi với các em còn đang ở Việt Nam, các em là thế hệ nhiều may mắn. Bởi vì, trong khi các em đang sống êm ấm ở đây, bên kia bờ đại dương là một đất nước đói nghèo. Các em không phải chứng kiến cảnh mùa đông rét mướt mỗi năm, ở An Giang, Mộc Hóa, Cần Thơ, Rạch Giá, hàng ngàn đứa bé Việt Nam không có một chiếc quần đùi để mặc. Các em không phải chứng kiến hình ảnh một bà mẹ dang đôi tay ốm yếu che ấm cho bốn đứa con không quần áo trong một chòi tranh ngập nước ở miền Tây. Các em không phải chứng kiến hình ảnh của những đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác bên ngoài những nhà hàng sang trọng, những khách sạn 5 sao. Và các em không phải chứng kiến  hình ảnh những bà mẹ sắp hàng chờ bán máu để kiếm tiền mua sữa nuôi con ở các ngân hàng máu Sài Gòn, Đà Nẵng.  Và bao nhiêu cảnh đau lòng khác, như một cuốn phim bi thảm, mỗi ngày trong suốt 28 năm qua vẫn tiếp tục chiếu trong căn nhà  bất hạnh và nghèo đói Việt Nam,  căn nhà tranh có chiếc cỗng được sơn bằng sáu chữ rất đẹp "Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc". 

Các em nghĩ gì khi nghe, khi đọc những tin tức não nùng về thực trạng Việt Nam như anh vừa kể. Dĩ nhiên lòng các em cũng sẽ não nùng theo. Buồn là phải. Xót xa là phải. Đơn giản bởi vì dù các em đang mang quốc tịch Mỹ, Anh, Canada, Đức, Pháp, Úc nhưng dòng máu đang luân lưu trong huyết quản các em vẫn là dòng máu Việt Nam. Tâm hồn đầy thơ của các em vẫn là tâm hồn Việt Nam. Niềm tự ái mà các em mang theo trong đời sống mỗi ngày vẫn là niềm tự ái Việt Nam. Và quan trọng hơn, anh tin rằng trong tận cùng của nỗi đau vẫn tiềm ẩn trong trái tim của các em một tình yêu nước Việt Nam, niềm hy vọng Việt Nam, và một giấc mơ Việt Nam vô cùng tha thiết.

Ngày mai đây, khi các thế hệ cha chú sẽ ra đi theo định luật Sinh Trụ Dị Diệt của kiếp người, các thế hệ Việt Nam khác sẽ lớn lên và trách nhiệm lịch sử lại được tiếp tục kế thừa. Dù muốn hay không, gần sáu chục triệu tuổi trẻ Việt Nam, đang ngồi trong giảng đường đại học xứ người hay đang chăm lo đèn sách nơi quê nhà, vẫn phải có trách nhiệm đối với quê cha đất tổ của mình.  

Tuy nhiên,  trước khi đặt chân vào con đường khó khăn, trước khi kê vai gánh vác trách nhiệm của tuổi trẻ,  các em cũng nên trang bị cho mình những phương tiện cần thiết nhất, những kiến thức vào đời căn bản nhất.

 Điều căn bản đầu tiên mà tuổi trẻ ngày nay nên có là xây dựng một nếp sống đạo đức, một  tinh thần hướng thiện và luôn nổ lực để hoàn thiện chính mình.  Những cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài bao thếkỷ, không ít thì nhiều, đã để lại những mảnh vỡ tinh thần to lớn trong tâm thức của mỗi chúng ta. Trong thái độ, hành vi, cử chỉ hàng ngày của nhiều người Việt Nam,  khuynh hướng tàn phá vẫn còn mạnh hơn  ý thức xây dựng, tâm lý chia rẽ vẫn lấn át tinh thần đoàn kết, tâm trạng hoài nghi vẫn còn mạnh hơn là mức độ tin tưởng ở nhau, tính hẹp hòi vị kỷ vẫn còn phổ biến hơn đức tính bao dung, tha thứ. Do đó, phục hưng dân tộc phải bắt đầu ở việc phục hưng các đặc điểm đạo đức, các giá trị nhân bản và tinh thần hướng thượng, khai phóng từ chính trong mỗi người Việt Nam. Một xã hội lương thiện phải được xây dựng bằng những con người có tinh thần hướng thiện. Với óc cần cù, thông minh của người Việt và cơ hội học hỏi khắp năm châu trong suốt 28 năm qua, chúng ta không phải quá lo lắng về một nền khoa học hiện đại, một nền kỹ thuật hiện đại, nhưng điều đáng lo lắng nhất là làm thế nào để có những con người Việt Nam với những suy nghĩ đúng, mang  tâm thức đúng về đất nước, làm thế nào để có những nhà lãnh đạo Việt Nam biết vượt qua những bức tường lòng, nói như nhà văn Tưởng Năng Tiến, của ngăn cách, hẹp hòi, hoài nghi, đố kỵ để đưa dân tộc Việt Nam bay vào thời đại phục hưng và thăng tiến toàn diện.  

Điều căn bản thứ hai thế hệ trẻ ngày nay nên có là học hỏi về lịch sử và văn hóa dân tộc.  Anh nghĩ rằng không phải các cô chú sinh viên Việt Nam nào cũng biết Tôn Thất Đạm, Lương Ngọc Quyến, Ký Con, Phạm Hồng Thái là ai. Việc không thuộc sử Việt Nam dẫn đến sự thiếu tự tin vào sức sống và sự trường tồn của giòng giống Việt Nam. Không thuộc sử sẽ dẫn đến những cái nhìn thiển cận về tương lai đất nước. Lo những cái không đáng lo, sợ những điều không đáng sợ. Không lo những cái đáng lo, không sợ những điều đáng sợ. Sau 1975, chúng ta thường nghe đến những cụm từ "nỗi đau Việt Nam", "căn bịnh Việt Nam", "cuộc chiến tranh Việt Nam", "tính tự ti mặc cảm Việt Nam" nhưng rất ít khi nghe "niềm tự hào Việt Nam". Trong một diễn văn đọc tại Hội Nghị Nhân Quyền tại Mạc Tư Khoa vào năm 1992, một cô gái Việt Nam, làm cả hội trường xúc động khi cô nói lên tấm lòng của một người con gái Việt Nam mong có một ngày được nhận mình là người Việt Nam mà không mặc cảm. Đó cũng là tâm trạng chung và rất thực tế của nhiều người, nhất là trong thế hệ trẻ, khi đứng trước cảnh nhiểu nhương, lạc hậu, lầm than, phân hóa của xứ sở mình. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ văn hóa và lịch sử, đó lại là một tâm trạng bi quan và tiêu cực. Tại sao phải mơ có một ngày nào đó mới dám thừa nhận là người Việt Nam mà không phải từ lâu hay ngay bây giờ? Do đó trước khi nói đến chuyện dời non lấp bể, đội đá vá trời, xin các em hãy ngồi xuống và cùng nhau học sử Việt Nam, cùng nhau tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Để từ đó hãnh diện làm một người Việt Nam, và để qua đó, trang bị cho mình một hoài bảo, một lý tưởng sống, một niềm tin vững chắc vào tương lai huy hoàng của dân tộc bằng suy nghĩ và ý thức của chính mình.  

Điều căn bản thứ ba của tuổi trẻ ngày nay là tinh thần dấn thân phục vụ. Các em là những tinh hoa của cộng đồng người Việt. Các em là những thanh niên, sinh viên được đào luyện trong một môi trường giáo dục hiện đại. Thế hệ của các em là chiếc cầu để bước vào tương lai huy hoàng của nước Mỹ. Các em sẽ cố gắng học để trở nên những phi hành gia Eugene Trịnh, những bác sĩ David Ho, những thiên tài gốc Á Châu đã làm rạng danh nước Mỹ. Không khí mà các em đang thở là  không khí  tự do. Chung quanh các em là bóng mát của gia đình ấm êm, hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu nhìn thật sâu, tự do và hạnh phúc đó chỉ là những tự do hạnh phúc riêng tư và không trọn vẹn ý nghĩa. Tại sao? Bởi vì hạnh phúc đó không phải là một niềm hạnh phúc được cùng chia ngọt xẻ bùi với đồng bào ruột thịt của mình, cùng khóc cười theo vận nước  nổi trôi với những người cùng máu mủ với mình, cùng chia xẻ những thăng trầm với những người một thời đồng cảnh ngộ với mình. Tuổi trẻ không phải là tuổi để hưởng thụ, mà là tuổi để khai phá, để đi làm lịch sử. Lịch sử của dân tộc Việt Nam đã nhiều lần được viết bằng nhiệt huyết và máu xương của tuổi trẻ như  Đinh Bộ Lĩnh, Trần Quốc Toản, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Giang, Lương Ngọc Quyến. Nói như thế, không có nghĩa anh khuyên các em phải từ chối tất cả những gì các em đang có, từ bỏ những công việc các em đang làm để dấn thân vào con đường cách mạng đầy chông gai nguy hiểm hy sinh như các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đã làm trong thời kỳ chống Pháp. Căn nhà Việt Nam dân chủ và hiện đại trong tương lai phải được xây dựng bởi nhiều người, nhiều ngành nghề, nhiều phương tiện. Con đường phục hưng Việt Nam cũng không phải là độc đạo của riêng ai mà là của  nhiều người, nhiều thế hệ, nói chung là của tất cả người Việt yêu nước dù đang ở nơi đâu trên trái đất nầy. 

Điều căn bản thứ tư là  xây dựng các hình thức tổ chức thích hợp và biết định một hướng đi. Trước khi có hàng trăm tổ chức trẻ đang hoạt động như ngày nay, đã có nhiều trăm tổ chức trẻ khác đã chết non. Sự tan rã của các nhóm trẻ này phát xuất từ nhiều lý do,  trong đó có việc thiếu nhân sự, thiếu phương tiện, bị phân hóa bởi các hiện tượng tiêu cực trong cộng đồng, v.v...Tuy nhiên, đó chỉ là những lý do gần. Lý do chính bởi vì các sinh hoạt trẻ đó thường là kết quả của tinh thần tự phát, thiếu tổ chức, gò bó và tự cô lập trong địa phương, không biết mở rộng và  thiếu một hướng đi ngắn hạn cũng như dài hạn. Tổ chức không có nghĩa là các em phải lập đảng phái theo các mô hình lãnh đạo tập trung đã  không còn thích hợp, nhưng  tổ chức có nghĩa biêt xây dựng các đề án thích hợp,  đưa sinh hoạt ra khỏi địa phương mình cư ngụ, bổ túc cũng như san sẻ các kiến thức, kỹ thuật, phương tiện với các nhóm trẻ khác để tạo nên một mạng lưới rộng rải trong thế hệ trẻ, bắt đầu bằng các chương trình, các đề án nhỏ, và lớn dần, để từ đó tiến đến việc đóng vai trò lãnh đạo và phát huy sức mạnh của cộng đồng trong phạm vi quốc gia các em đang cư ngụ cũng như yểm trợ hữu hiệu cho công cuộc vận động tự do dân chủ tại Việt Nam.  

Các em thân mến.

Một câu chuyện về anh chàng trai trẻ đi tìm chân lý anh có lần được nghe kể. Có một chàng trai đi tìm chân lý. Anh đi mãi, đi mãi, gặp ai anh cũng hỏi chân lý ở đâu. Cuối cùng anh gặp một nhà hiền triết, sau khi nghe hỏi, nhà hiền triết bảo anh hãy trở về căn nhà, nơi anh đã từ đó ra đi, nếu có một người nào bước ra mừng đón anh, trên người còn quấn chiếc mền cũ, chân mang đôi dép ngược thì đó chính là chân lý. Và anh trở về căn nhà xưa. Sau khi gõ cánh cữa, xưng tên họ, một người đàn bà đầu tóc rối bù, quấn chiếc mền cũ, chân mang đôi dép ngược, mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy anh. Người đó không ai xa lạ mà chính là mẹ anh. Nhìn khuôn mặt như vừa sống lại của me, nhìn giọt nước mắt vui mừng của mẹ, anh chợt hiểu ra rằng chân lý không phải cái gì cao xa, huyền bí, chân trời góc biển nhưng là nguồn sống vô cùng thân thương, gần gủi, ngay trong tâm thức, trong trái tim, trong tâm hồn anh. Câu chuyện đó gợi cho chúng ta một điều rằng, sau bao năm chạy theo những ảo vọng, những chân trời không có thực, hơn bao giờ hết, mỗi  người Việt Nam phải tự thắp sáng niềm tin vào dân tộc trong lòng mình bằng một cuộc hành hương trở về với các giá trị văn hóa dân tộc đầy tính nhân bản.  

Tổ tiên chúng ta đã để lại cho chúng ta một gia tài vô cùng phong phú, với tất cả phương tiện cần thiết để  đưa đất nước Việt Nam thành một cường quốc văn minh và  hiện đại. Chúng ta có tinh thần độc lập, tự chủ cao hơn bất cứ một quốc gia nào ở vùng Đông Nam Á. Chúng ta có một nền văn minh, văn hóa lâu đời nhất ở Á Châu. Chúng ta có đức tính hướng thượng khai phóng và dung hợp hết sức hài hòa. Chúng ta có một lãnh thổ đầy ắp tài nguyên trải dài trên 3 ngàn cây số biển. Chúng ta đều ôm ấp một giấc mơ Việt Nam huy hoàng, sáng lạng. Chúng ta có khối nhân lực lao động và tài năng với 65 phần trăm dân số là tuổi trẻ dưới 30 tuổi. Cái duy nhất mà chúng ta chưa có đó là một cơ hội cho dân tôc Việt Nam. Và cơ hội sẽ không do ai ban cho, không do ai viện trợ, nhưng chính chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, chứ không ai khác, phải là những người tìm lấy, những người tạo ra cơ hội cho dân tộc mình. 

Trần Trung Đạo


Tên:
Địa chỉ Email:
Nhận xét về bài viết: