Trang Chủ  | Văn  | Thơ   | Thơ Anh Ngữ   | Tác Phẩm  | Tiểu Sử  | Nhận Xét  | Âm Thanh  | Truyện Dịch

 


 

Vĩnh Liêm

Giới Thiệu thi phẩm Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Nhân ngày họp mặt Văn Nghệ Sĩ Việt nam Tự Do Washington DC ngày 12/12/1993

Trong năn 1993, có lẽ chỉ có hai tập thơ đáng được lưu ý nhất, đó là thi phẩm MẦM XANH TRONG ĐÁ của Thi Sĩ Tô Giang ở Vancouver, Canada và Thi Tập ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI của nhà thơ Trần Trung Đạo ở Boston,Massachusetts, Hoa Kỳ. Hai tập thơ đó đã gây cho tôi nhiều cảm xúc và bắt phải đọc từ đầu đến cuối.

Trong giới làm thơ trước 1975, tôi chọn thi sĩ Tô Giang. Trong giới cầm bút ở hải ngoại tôi chọn nhà thơ Trần Trung Đạọ Lý do dể hiểu là: cả hai đều có hồn thơ trong sáng, chuyêN chở tư tưởng về tình người và quê hương đất nước.

Tôi đã bắt gặp Trần Trung Đạo trong thi tập ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI : Một nhà thơ có thực tài, chững chạc và đầy hứa hẹn ở tương lai. Đây là lần ra quân đầu tiên của Trần Trung Đạo lại là lần ra quân thành công nhất, hơn bất cứ một nhà thơ nào ở hải ngoại từ trước đến giờ, mặ dù chưa ai biết Trần Trung Đạo là ai. Tác giả đã thành công trong cả ba lãnh vực: số lượng, hình thức và nội dung tác phẩm. Tác giả không cho biết in bao nhiêu cuốn, nhưng đã bán gần hết trong vòng sáu tháng kể từ ngày ra mắt đầu tiên tại San Jose tháng 5 năm 1993. Đó là sự thành công về số lượng tác phẩm đã tiêu thụ được trong một thời gian kỹ lục. Sự thành công nhờ vào hai yếu tố quan trọng: hình thức và nội dung thi phẩm.

Về hình thức, có thể nói tập thơ +ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI+ được trình bày một cách mỹ thuật không thua gì các tác phẩm ngoại quốc và điểm đặc biệt nhất là phần kỹ thuật so với nhiều tác phẩm khác. Còn về nội dung của tác phẩm thì như thế nàỏ Tập thơ dày 152 trang gồm 59 bài thơ chia làm 4 phần :

Phần 1 : Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Phần 2 : Con Đường Thế Hệ Chúng Tôi Qua
Phần 3 : Tôi Đi Góp Lá Ngàn Phương Lại
Phần 4 : Ôi Lịch Sử Mộo Vầng Trăng Diễm Tuyệt

Phần 1: Tác giả ca tụng tình yêu đối với phụ mẫu và những lời nhắn nhủ về quê hương. Ai đã nói "Thời gian là liều thuốc bổ" để hàn gắn vết thương lòng? Nhưng đối với nhà thơ Trần Trung Đạo, thời gian chỉ là khói sương vây phủ cuộc đời.

Con đi góp lá ngàn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương
(Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười)

Ôi thời gian oan nghiệt ! Thời gian làm cho tác giả phẩn uất

Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
(Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười)

Chính câu thơ kết này đã được chọn làm nhan đề cho thi phẩm.

Phần 2 : Tác giả đã diển tả thực trạng xã hội Việt Nam sau 1975 cho đến ngày tác giả rời đất nước, và cảnh trôi nổi của kiếp người lưu lạc trên đất khách quê ngườị Phần này có thể tóm lược trong bốn câu thơ :

Con đường thế hệ chúng tôi qua
Mây xám che ngang tuổi ngọc ngà
Tôi học những gì năm tháng ấy
Lọc lừa phản bội với điêu ngoạ
(Con Đường Thế Hệ Chúng Tôi Qua)

Đó là một sự thực mà ai ai cũng biết. Con đường thế hệ 70 phải trả bằng nghèo đói và ngu dốt.

Phần 3 : Diễn tả tâm tư của tác giả trong những năm tháng dài tỵ nạn nơi xứ ngườị Tác giả ở Mỹ đã 10 năm, mà mười năm đó là :

Mười năm dài long đong
Ngày đi hai tay trắng
Bây giờ hai tay không.
(Bao Lần Tự Dối Lòng)

Dù vậy, lúc nào nhà thơ cũng dõi mắt về quê hương:

Tôi đã đứng bên này sông cách biệt
Bao năm rồi dõi mắt ngó bên kia
Tim tôi đau theo mỗi phút chia lìa
Máu tôi nghẹn trong mỗi giờ trông đợi
(Tôi Bỏ Quên Tôi)

Phần 4 : Tác giả nhắc nhở về lịch sử Việt Nam. Theo tác giả, lịch sử Việt Nam là một vầng trăng diễm tuyệt :

Ôi lịch sử một vầng trăng diễm tuyệt
Sáng trong anh nét đẹp của muôn đờị
(về thăm lịch sử)

Và tổ quốc Việt Nam muôn đời rực rở:

Ôi tổ quốc như sông vàng biển bạc Hẹn một ngày thắp ngọn nến vinh quang (Nơi Nào Nhỉ) Vượt biên giới tổ quốc, tác giả ca ngới và đề cao Dân Chủ và Tự Do như là mạch sống chan hòa của nước Việt Nam trong tương lai:

Hát đi em bài ngợi ca dân chủ
Rừng lâu rồi bặt cả tiếng chim ca
Hoa tự do dường như vừa mới nở
Khắp non sông chung mạch sống chan hòa
(Hoa Tự Do Dường Như Vừa Mới Nở)

Nhưng muốn có bầu không khí tự do, dân chủ thì người dân phải vùng lên lật đổ bạo quyền:

Đồng bào ơi hãy vùng lên cách mạng
Khi bước đi xin nhớ ngẫng cao đầu
Một đời nầy hay muôn vạn đời sau
Tôi kiêu hãnh làm người dân nước Việt
(Cho Tôi Xin)

Nói theo nhà văn Lôi Tam, Trần Trung Đạo không làm thơ tình -những vần thơ viết về những cảm xúc liên quan đến tình ái (theo nghĩa hạn hẹp) vì anh có một mối tình lớn hơn, cao thượng hơn, đó là mối tình đối với quê hương đất nước. Chính vì vậy mà:

Thơ của tôi là máu chảy trăm đường
Là u uất đã chìm sâu trong đất
(Những Người Bạn Tôi Chưa Hề Quen)

Nhà thơ chẵng mong thành thi sĩ, chỉ mong dùng thơ để chuyển đạt tâm tình :

Tôi làm thơ chẵng mong thành thi sĩ
Ngủ với trăng hay bạn với sông hồ
Thơ tôi đấy, trái tim đầy máu rỉ
Sẽ muôn đời ở lại với hư vô
(Thơ Tôi)

Vì vậy tác giả khẩn thiết bộc bạch tâm tình:
Xin đừng tiếc, thơ tôi buồn như thế
Chuyện đau lòng chẳng thể viết cho vui
Tôi chỉ vẽ cảnh đời tôi dâu bể
Dấu niềm đau trong trong chua xót tiếng cười
(Thơ Tôi)

Nhưng dưới mắt của nhiều người, hiển nhiên Trần Trung Đạo là thi sĩ, anh có một chổ đứng trong thi đàn hải ngoại và sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Xin đan cử vài câu thơ tiêu biểu của nhà thơ Trần Trung Đạo mà tôi thích nhất:

Người đi xa tít bờ sông vắng
Để ánh thu buồn trong mắt trong

Hay :
Gió sương chăn chiếu đường không bạn
Đi suốt cuộc đời không có em
(Độc Hành)
và:
Máu theo hơi rượu nhòa trong lệ
Tôi khóc cho đời ai khóc tôi
(Tôi Khóc cho Đời, Ai Khóc Tôi)

VĨNH LIÊM
Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Tự Do