Trang Chủ  | Văn  | Thơ   | Thơ Anh Ngữ   | Tác Phẩm  | Tiểu Sử  | Nhận Xét  | Âm Thanh  | Truyện Dịch

 


 

Trần Trung Ðạo, tấm lòng của người con xa Mẹ Việt Nam
Nguyễn Hữu Hoạt

 

Hôm nay tôi đến đây, trước hết xin được cám ơn ban tổ chức dành cho tôi vinh dự vô cùng lớn lao để được nói lên vài lời về một gia sản của người Quảng Nam chúng tôi, và tài sản của người Việt Nam chúng ta. Gia sản và tài sản ấy là hai thi phẩm "Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười" và "Thao Thức" của Nhà Thơ Trần Trung Đạo.

Trong quá khứ đã có nhiều nhà văn và nhà thơ nhờ tôi giới thiệu hay viết lời tựa, nhưng tôi rất ngại ngùng để nhận lời. Lý do sợ rằng mình không nhận định hết được chiều sâu của tác phẩm, điều ấy sẽ làm buồn lòng tác giả. Nhưng lần nầy khi nhận lời để chia xẻ cùng quý vị về hai thi phẩm "Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười" và Thao thức" tôi không ngại ngùng. Ngược lại còn cho đó là bổn phận của mình, cho dù bổn phận ấy tôi biết rằng chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Sỡ dĩ tôi nhấn mạnh nơi đây là bổn phận, bởi vì nhà thơ Trần Trung Đạo đã cùng tôi lớn lên dưới một mái trường. Từ Trường Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn, cho đến Trần Quý Cáp, Hội An, Quảng Nam. Điều đặc biệt hơn nữa Đạo và Tôi cùng có những giòng suy tưởng và niềm hãnh diện vĩ đại giống nhau về nơi mình được sinh ra. Nơi đó qủa thật là vùng đất nghèo nàn về vật chất, nhưng lại sung mãn về ý nghĩa của chân lý cuộc sống. Thưa quý vị nơi mà tôi muốn được đề cập đến là vùng đất Quảng Nam, nơi được nhiều người biết đến. Và đó cũng chính là nơi sinh ra và nuôi lớn Tôi và Trần Trung Đạo.

Trên vùng trời lửa đạn quê hương ta vào những thập niên trước, tiếng gọi đất nước được thôi thúc tôi phải rời ghế nhà trường khẩn cấp tham gia cách mạng. Làn sóng cách mạng tại Quảng Nam hồi bấy giờ được chảy suốt và chảy mạnh giống như giòng nước trên giòng sông Thu Bồn, hay ngọn gió trên ngọn Ngũ Hành Sơn. Gió và nước, hai thành tố ấy kết hợp lại đã tạo nên sóng. Để rồi làn sóng kia và khí thiên sông núi đã cuốn tròn và thôi thúc Trần Trung Đạo, mời gọi anh hãy nhập cuộc như cha anh của chúng tôi đã từng nhập cuộc. Trần Trung Đạo quả thật đã may mắn, vì rằng tinh thần anh được trang bị bởi ngọn nước trên sông Thu Bồn. Và anh đã nhập cuộc không phải bằng trực giác hay thính giác, mà bằng tất cả tấm lòng bằng hành động qua nhiều hình thái khi anh còn là một cậu sinh viên. Hành trang người sinh viên xứ Quảng không có gì mang theo nơi công viên trường Luật, hay những bài học công pháp. Ngoại từ tinh thần cây trái của vùng đất địa linh tôi luyện cho anh.

Để rồi anh đã đến Sài Gòn bằng một cử chỉ cũng như cách ăn mặc rất quê. Nhưng cái quê xứ Quảng đã cho phép anh hớt tóc ngắn, ngẩng cao và ngước mặt tự hào nhìn thẳng vào bất kỳ đối tượng nào. Nhưng khác với cái quê ở bề ngoài. Thái độ cũng hành động và giòng nghĩ suy về cuộc sống của tha nhân Việt Nam ở Trần Trung Đạo lại tiến xa cả thế kỷ, vượt trên yếu tố thời gian và xuyên thủng không gian. Có lẽ từ đó anh không ngừng tranh đấu, vũ khí của anh thời bấy giờ không phải bằng xe tăng hay đại pháo, cũng không phải phong cách của kẻ vòng tay quỳ gối hoặc vong bản hay gia nô. Mà anh đã đứng thẳng vươn cao bằng ngòi bút vô cùng Việt Nam.

Thưa quý vị, Cũng từ dấu chân của quá khứ, Trần Trung Đạo bước đến sau, nhưng lại bắt gặp nhà thơ xứ Quảng trong thời tiền chiến như Tế Hanh và vào những thập sau như: Bùi Giáng, Thái Tú Hạp, Tường Linh, Hoàng Lộc, Hà Nguyên Thạch, Đynh Trầm Ca v.v... Trong chất thơ ấy chúng ta lại bắt gặp một hiện tượng thơ, hiện tượng ấy tôi cho rằng "hiện tượng Trần Trung Đạo" trong thế kỷ 20 qua các bài thơ trong thi phẩm với tựa đề "Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười". Đạo đã nhập cuộc vào nền văn chương nuớc nhà với nỗi nghẹn ngào của một người con xa mẹ Việt Nam, trong anh và thơ anh từ sơ khai cho đến tận cùng đã nói lên cội nguồn của dân tộc. Cội nguồn ấy được khai sinh trong nền thi ca nước nhà bằng bài thơ đầu tiên trong thi phẩm đầu tay của anh mang tên Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười:

... Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương...

... Đừng khóc Mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ...

Đọc những vần thơ trên chúng ta nhận thấy Trần Trung Đạo đã viết lên bằng một tấm lòng, tấm lòng của một người con xa mẹ Việt Nam, tác giả đã khéo léo mô tả những biến thiên của thời gian xa cách làm cho ngựa rừng lạc dấu, tóc mẹ màu tang trắng, và con lúc nghĩ về lòng cũng tang hoang bạc trắng như tóc của mẹ. Thế nhưng ngoài cái tang hoang bạc trắng của thế hệ thứ nhất, Trần Trung Đạo mô tả hình ảnh xa cách ở thế hệ thứ hai, thế hệ ấy có lẽ sự hiện hữu của anh là tiêu biểu.

  ... Em ngồi giặt lụa bến sông Thu
Lòng buồn theo nước chảy xa mù
Tôi đứng bên nầy nghe kỷ niệm
Gọi về từ cõi mộng hoang vu.

Tôi thấy tôi về trong giấc mơ
Nhà tôi giặc đốt tự bao giờ
Vườn hoang lau sậy buồn hiu hắc
Một lũy tre già trông xác xơ...

Còn hình ảnh nào tang thương và tiêu điều hơn hình ảnh nhà của mình bị quân giặc đốt. Ngày xưa khi còn nhỏ, cha tôi bị thực dân Pháp giết, nhà tôi 5 lần bị bọn thực dân và tay sai đốt, hình ảnh sau cùng tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi chạy trốn giặc Tây trở về, ngôi nhà tranh đã bị chúng đốt. Mặc dầu lúc ấy còn nhỏ nhưng tôi cũng nhìn thấy được sự đau khổ tận cùng của mẹ. Cho đến hôm nay khi nhớ lại những giọt nước mắt của mẹ, tôi đã hiểu thân phận của một người dân khi đất nước bị ngoại xâm, niềm uất hận khi nhìn thấy chính căn nhà của mình bị đốt. Hỏi thử trong chúng ta có nỗi buồn nào hơn nữa khi nhìn thấy cái hoang vu và hiu hắt như:

.. Vườn hoang lau sậy buồn hiu hắt

Một lũy tre già trông xác xơ... Nếu nói cái hắt hiu của lau sậy là một động từ nằm bên trong của khổ đau. Thì song song với niềm khổ đau ấy, Trần Trung Đạo đã cho chúng ta nhìn thấy ước vọng của anh, mà tôi tin rằng ước vọng đó cũng là ước vọng chung của chúng ta khi trở lại quê hương có quà cho mẹ, Quà ấy chẳng phải là kim cương hay hột xoàn. Mà đó là tấm luạ vàng Duy Xuyên dùng để may khăn gói trầu.

Điểm khác biệt nơi đây giữa lụa vàng Duy Xuyên và áo lụa Hà Đông của Nguyên Sa. Nguyên Sa diễn tả chiếc áo lụa Hà Đông đi giữa nắng Sài Gòn, gặp sự phản chiếu giữa nắng và màu áo đã chớp mắt người nhìn. Thế nhưng động từ chớp mắt có được là nhờ ở nắng. Câu hỏi được đặt ra nếu không có nắng Sài Gòn và hơi hám của miền Nam thì chiếc áo kia có được hát "tôi vẫn yêu màu áo ấy vô cùng" hay không? Khác với Nguyên Sa, áo lụa Duy Xuyên không màu mè, sặc sỡ hay biến thành ca dao tục ngữ. Nhưng bên trong chiếc lụa ấy Trần Trung Đạo đã gói trọn gia tài văn hoá của người Việt Nam. Gia tài ấy là miếng trầu cho mẹ:

  ... Ai về qua phố Hội An
Mua giùm tôi tấm lụa vàng Duy Xuyên
Tôi đi quét lá trăm miền
Mẹ ngồi dệt sợi ưu phiền quanh năm
Mai nầy con trở về thăm
Sẽ may cho mẹ chiếc khăn gói trầu...
(Lụa Duy Xuyên).

Ở chỗ sơ khai nhưng chưa tận cùng của thi phẩm "Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười ", Trần Trung Đạo viết lên tâm trạng của một kẻ lưu vong mong được trở về trong nhân bản và tình người. Có lẽ vì thế, lần nầy anh đã cho thế nhân nhận diện trong khung kính thi ca của anh bằng tác phẩm "Thao Thức". Đọc những bài thơ trong thi phẩm nầy chúng tôi nhận thấy tác giả chẳng những chỉ là thi sĩ, mà còn là nhà cách mạng quật khởi trong văn chương. Vâng, thưa quý vị trong văn chương Trần Trung Đạo là nhà cách mạng, nhưng ngược lại ngoài đời anh là một kẻ nô lệ cho tha nhân và tuổi trẻ. Bởi vì hơn một thập niên qua, Đạo đã nhập cuộc ở nhiều khía cạnh, anh đã đến với mọi người bằng tấm lòng và bằng hành động dấn thân, anh đã đến và đã nói cùng tuổi trẻ Hải Ngoại về vai trò và nhiệm vụ của những người trẻ hiện nay. Anh đến với tuổi trẻ bằng hai phương tiện, phương tiện thi ca chuyên chở ước vọng chung của dân tộc, và phương tiện thực tại anh đến bằng tấm lòng hy sinh để hội thoại. Thật thế, anh đã hội thoại cùng chúng ta bằng sự xót xa của lưu đày, khi một kẻ có và còn tổ quốc nhưng phải dứt khoát ra đi, con người không thể là gió hay mây nhưng sao vẫn cứ trôi. Hãy nghe Đạo nói lên cuộc hành trình vượt thoát:

... Chẳng phải gió sao đời là giông bão
Chẳng phải mây sao miệt mài trôi nổi
Chẳng phải là rừng sao héo úa lúc tàn thu...
(Thưa mẹ, chúng con đi)

Từ sự ra đi của ngày hôm ấy... Thời gian chạy dài như một đường thẳng. Dĩ nhiên mặt trời có thật và được chạy ngược trở về vị trí hôm qua. Vị trí hôm qua và ngày mai mặt trời đã và sẽ gặp nhau trên cùng một điểm. Thế nhưng thời gian đối với con người không chạy ngược chiều hay dừng lại. Chính vì thế con người rồi cũng sẽ đi theo cái định luật thời gian, nghĩa là:

  ... Tóc bạc theo mỗi ngày biệt xứ
Bụi cuộc đời trắng dã đôi vai
Tiều phu gánh củi về ngang núi
Trăng chiếu lưng đèo một bóng soi...

Trong thơ Trần Trung Đạo nếu ai có hỏi ngoài tình yêu quê hương đất nước anh dành trọn, thế anh có tình yêu lứa đôi hay không? Xin quý vị hãy lắng nghe tâm trạng của kẻ ở lại nát tan đến cường độ nào, khi nghe tin người yêu đã vụt xa tầm mắt:

  ... Anh ghé qua vườn thăm lại hàng cau
Nghe mẹ nói em đã vào nước Mỹ
Anh nhìn cau, hoa trắng màu chung thủy
Sao người đi để nhớ cho người...

Trong đêm nay tại đây, ai đã từng yêu? Và ai đã được yêu? Và ai là những người bị tình phụ? Trần Trung Đạo đã so sánh giữa hàng cau và người yêu, anh than thầm: Hỡi màu trắng của hoa cau, màu của chung thủy, còn em sao lại ra đi để nhớ cho người?. Để rồi mùa xuân khác, khi trở lại thăm nhà người yêu nhận được tin nàng nay đã tay bế tay bồng. ở nửa quả địa cầu kia cô nàng nào đó có biết rằng chiếc gương duyên chính cô đã đánh vỡ:

..Anh ghé thăm nhà một sáng mùa xuân
Nghe mẹ nói em tay bồng tay bế
Anh nhìn sông, mưa phùn bay lặng lẽ
Đang vô tình đánh vỡ chiếc gương duyên...

Cuộc đời quả thật vô cùng trái ngăn. Nếu có bài hát ví dụ sự xa cách và đuổi bắ t : Íam the sun, you are the moon. Thì Trần Trung Đạo lại diễn tả nỗi niềm bắt và đuổi của cuộc tình nầy như sau:

.. Anh yêu tháng chạp buồn, em thích tháng giêng
Suốt đời đuổi nhau nhưng chưa hề bắt được
Hai con nước, hai dòng đời xuôi ngược
Biết có còn gặp nữa hay không?

Thế nhưng một mai khi em trở lại, nếu có ghé thăm giòng sông xưa, em cũng đừng hỏi sao lòng sông nước cạn. Bởi vì em hãy trách lấy chính mình và hãy nhìn hoa cau màu trắng. Dĩ nhiên em cũng đừng trách tại sao lòng sông nước cạn, giống như mối tình năm xưa giờ đây đã khô cạn:

..Mai mốt em về thăm lại giòng sông
Xin đừng hỏi sao lòng sông nước cạn
Từ dạo em đi, xa vùng lửa đạn
Chưa một lần về lại bến sông xưa...
(Bến sông xưa)

Kính thưa quý vị,

 Trong đêm nay, mỗi trong chúng ta, những con người nhập cuộc vào cõi thơ của Trần Trung Đạo. Chúng ta hiểu được một điều toát yếu rằng: Đạo không phải là một thi sĩ làm thơ tình cho bất cứ riêng ai. Mà Đạo và Trần Trung Đạo chỉ làm thơ cho những ai cùng có một nhịp đập giống anh. Nhịp đập ấy là tiếng vang vọng của dân tộc. Giống như nhà văn Lôi Tam đã viết trong lời tựa rằng: " Trần Trung Đạo không làm thơ cho những kẻ vô tình, cho những cuộc vui đầy tháng, trận cười thâu canh. Anh làm thơ để tự nhắc nhở mình về món nợ chưa trả". Điểm son là ở đó, tuyệt vời đó chúng ta đã tìm thấy, tìm thấy ở Trần Trung Đạo , tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà thơ Trần Trung Đạo đến quý vị hôm nay.