Trang Chủ  | Văn  | Thơ   | Thơ Anh Ngữ   | Tác Phẩm  | Tiểu Sử  | Nhận Xét  | Âm Thanh  | Truyện Dịch

 

 


Trần Trung Đạo Qua Lăng Kính “Giấc Mơ Việt Nam”

Nguyễn Hữu Họat


 

Kính thưa qúy vị
Trong qua khứ tôi được vinh dự mời giới thiệu hoặc viết nhận định nhiều tác phẩm từ các tuyển tập chính trị, truyện ngắn, truyện dài hay các biên khảo khác. Thế nhưng tôi nghĩ rằng cho dù tôi có đọc kỹ thế nào chăng đi nữa, khi nhận định vẫn còn nhiều thiếu sót và không nói lên đầy đủ thâm ý của tác giả nên tôi e ngại sẽ làm buồn lòng người viết, nên rất e dè khi nhận lời.

 

Nhưng đứng trên một cái nhìn lịch sử, tôi đã không ngần ngại khi nhận lời gới thiệu tác phẩm viết về cuộc đời và sự nghiệp của Vua Duy Tân do tác giả Hoàng Trọng Thược, được tổ chức tại Houston. Sỡ dĩ tôi nhận lời và cho đó là một vinh dự lớn, bởi vì trong tôi vua Duy Tân không những chỉ là con người cách mạng mà ông lại còn là một con người rất người, sống cho người mà quên mình. Bên cạnh ấy, nếu Phong trào Duy Tân mà không có hình ảnh của chí sĩ Trần Cao Vân ở đất Quảng Nam bên cạnh thì tôi tin rằng tên tuổi của Duy Tân không được nhắc nhở đến ngày hôm nay. Do đó, tôi nghĩ rằng Lê Lợi không có Nguyễn Trãi thì có thể Lê Lợi không trở thành nhà Lê và Duy Tân không có Trần Cao Vân thì Duy Tân cũng chỉ là ông vua như bao nhiêu ông vua bệnh hoạn dưới thời nhà Nguyễn.

Lần nầy khi ban tổ chức có ý mời tôi giới thiệu tác phẩm “Giắc Mơ Việt Nam” trong ngày ra mắt. Tôi nhận lời không do dự. Bởi vì tác phẩm ấy của Trần Trung Đạo, một nhà thơ, lớn lên từ xứ Quảng Nam. Một trí thức vượt lên trên những trí thức và một người tiêu biểu cho thế hệ trẻ luôn luôn lặn lội và suy tư về đất nước chúng ta. Xa hơn thế nữa, sau hơn một thập niên tôi quen Trần Trung Đạo trên tình đồng hương xứ Quảng, trên nghiệp văn chương và gần hơn nữa với một cây bút chủ lực trong ban biên tập báo Dân Quyền. Nhìn qua những sinh họat của Đạo, tôi có cùng quan niệm chung như mọi người rằng: Trần Trung Đạo không tình cờ hay ngẫu nhiên để trở thành người chiến sĩ tiên phong đem văn chương, thơ phú của mình góp nhặt cho đời bằng những ước mơ hiện thực. Ước mơ ấy là một “Thao Thức” chung hay “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười”. Để rồi cho đến nay tác phẩm thứ ba ra đời mang tên “Giắc Mơ Việt Nam”. Vượt trên những điều ấy, nếu chúng ta đọc thơ và văn của Trần Trung Đạo chúng ta đã nhận ra rằng: Thơ Đạo là cả những tấm lòng gởi với quê hương, nói với quê hương qua hình ảnh cây đa, hay cánh đồng, chạy nhảy thênh thang và lai láng cả một vùng trời không có sự hạn chế ở không gian hay thời gian. Ở đó, từ bắt đầu qua hình thức thơ ca Trần Trung Đạo, tự nó đã khẳng định cho mình chổ ngồi trong một vòng tròn rất nhỏ nằm chính giữa của chiếc chiếu văn chương.

Và,

Hôm nay tâm bút “Giấc Mơ Việt Nam” được ra đời. Đây là tổng hợp của bản du ca trong đời. Và nữa “Giấc Mơ Việt Nam” của Trần Trung Đạo còn là bản trường ca chạy khắp nẻo đường quê hương. Bắt đầu từ cửa biển Đà nẵng, Vũng Tàu, Sài Gòn, Cam Ranh, Nha Trang sau ngày bảo lửa tháng Tư/75, chấm dứt một giai đọan tồi tệ của đất nước. Từ đó, thảm cảnh vợ xa chồng, anh xa em được định nghĩa như một đồng nghĩa của bọt bèo trên đại dương và những cơn sóng thần là sự thách đố cho một bắt đầu của những kẻ đi tìm sự lưu vong vượt trên ở sự lưu vong trên chính quê hương của mình. Đó là sự bắt đầu của Trần Trung Đạo đi nhịp nhàng, nhưng không vỗ tay hay múa ca bên cạnh sự bắt đầu của những thương ca tỵ nạn được viết lên gần 3 thập kỷ. Và thưa quý vị, chúng tôi, Nguyễn Hữu Hoạt xin được trân giới thiệu một cách khái lược về một bắt đầu đã được thể hiện trong tác phẩm “Giấc Mơ Việt Nam” gồm có 22 bài viết từ tâm bút, truyện ngắn đến tham luận.

Mở đầu “Giấc Mơ Việt Nam” Trần Trung Đạo đã đưa ra hình ảnh tiêu biểu của giấc mơ:

Thứ nhất, nước Mỹ được thành lập qua nhận xét của nhà bình luận gia Roger Rosenblatt rằng: “Quốc gia (Hoa Kỳ) được thành lập từ những giấc mơ, và cũng qua đó, đã hun đúc nên giấc mơ của một quốc gia”.

Thứ hai, giấc mơ của Tổng thống đầu tiên Hoa Kỳ Geogre Washington mơ rằng:” Tôi mong được thấy Hoa Kỳ mãi mãi là đất nước của tự do và công lý”.
 

Thứ ba, giấc mơ của nhà tranh đấu cho bình đẳng là Mục sư da đen Martin Luther King mơ rằng: “ Tôi mơ một ngày, trên đồi Georgia, con cháu của những người nô lệ cũ, ngồi lại chung một bàn trong tình huynh đệ... Tôi mơ một ngày, bốn người con của tôi sẽ được sống trong một đất nước, nơi đó, chúng sẽ không bị phán xét do màu da mà chính bằng tư cách riêng tư của chúng”. Từ ba ví dụ điển hình ấy, họ Trần đã về mời gọi chúng ta quay về khởi thủy nhìn lại giấc mơ của tổ tiên chúng ta, “ từ những người để lưng trần, cắt tóc ngắn, đóng khố che thân, đầu đội mũ lông chim Hồng, tay ẵm đàn con lạc Việt, vượt bao nhiêu núi rừng ghềnh thác trong cuộc Nam tiến đầy gian nan nhưng vô cùng hiển hách, từ vùng Nam Hoa di dân xuống lưu vực sông Hồng cách đây 48 thế kỷ”.
 

Đi theo giấc mơ khai phá, “Giấc Mơ Việt Nam” là giấc mơ của sự bắt đầu bằng xây dựng một cơ cấu xã hội, trong đó lấy tinh thần Lạc Long làm nền tảng dựng nước và tạo nên nền văn minh hòa bình. Ấy là giấc mơ hiện và thực mà Trần Trung Đạo muốn được nhấn mạnh rằng: Giấc Mơ Việt Nam luôn luôn lấy nền văn hóa Đông Sơn làm chuẩn, lấy tinh thần Mê Linh và chiếc trống Ngọc Hồi chuyên chở cỗ xe Việt Nam. Tuyệt vời hơn nữa, Trần Trung Đạo đã trao gởi “Giấc Mơ Việt Nam” cùng với tuổi trẻ Việt Nam. Vì tuổi trẻ Việt Nam “ khi bước sang sông không mang trên lưng chiếc ghe quá khứ nặng nề như thế hệ cha anh. Hành trang trên vai tuổi trẻ Việt Nam là đất nước đầy hy vọng. Họ dắt tay nhau đi về phía chân trời có thực”. Đây chính là ánh sáng của ngày mai, của những ước mơ vô cùng khoa học, nhân bản và rất hiện thực. Trần Trung Đạo chẳng những là một nhà thơ, nhà văn, nhà khoa học, nhà làm văn hóa mà anh còn là một người yêu nước thiết tha, có đầy đủ tri thức làm động lực thúc đẩy anh can đảm bỏ lại và quăng đi những gánh nặng quá khứ đè trũi trên vai. Đạo đã có một cái nhìn viễn quang và nhắn gởi chân tình ở thế hệ trẻ hơn anh, và trân trọng trình thưa cùng thế hệ lớn hơn anh bằng tấm lòng của một người luôn luôn đặt nặng cùng tổ quốc. Đạo đã đi khắp năm châu, nói với mọi người, cùng mọi tằng lớp rằng: cho dù chân thấp chân cao trong ngày tập tểnh ở nước Mỹ, nhưng lòng chẳng khi nào quên về một Việt Nam nói chung và một Quảng Nam nói riêng. Đạo đã hiện diện bằng thể lực và trí lực ở đất nước nầy, nhưng tâm lực Đạo ở trọn vẹn với đất nước ta. Vì thế, khi Trần Trung Đạo hình thành tâm bút Hai Gánh Quê Hương, Đạo đã nói đến sự vinh hiển nơi mình sinh ra và giá trị tận cùng của tự do. Và anh nói:
... Tự do là gì tôi đã hiểu sai
Nó vô nghĩa với một người không tổ quốc
Đêm đầu tiên tôi nằm nghe thương nhớ
Chảy vào tim đau nhức tận tâm hồn
Mẹ tôi giờ nầy còn khóc nữa không
Hay cố ngủ để chim bao giờ hạnh ngộ
Em tôi đứng thập thò trên góc phố
Đợi anh về dù chỉ mới ra đi
Người con gái tôi yêu đang tuổi xuân thì
Có về lại một lần thăm xóm vắng
Sàigòn bây giờ trời mưa hay nắng
Ở bên nầy tuyết vẫn trắng như tang
Nhìn thành phố nguy nga tôi thấy ngỡ ngàng
Thấy tội nghiệp cho Sàigòn tăm tối
Tôi nhớ cả những con đường lầy lội
Những con đường ngày hai buổi tôi đi
Tôi nằm mơ làm một cánh chim di
Bay trở lại một lần rồi sẽ chết
Hai tiếng quê hương sao vô cùng tha thiết
Học lâu rồi nhưng mới hiểu ra đây
Quê hương là những gì tôi không có hôm nay...
(Bài thơ tháng tư)

Từ một phần của Bài Thơ Tháng Tư tôi lấy ra trong Hai Nhánh Quê Hương chúng ta đã thấy ngay tấm lòng của Trần Trung Đạo. Tấm lòng ấy vô cùng nhân hậu và thủy chung, khi tôi đọc đến đoạn đêm cuối cùng khi dọn ra khỏi nhà cũ về nhà mới, Đạo đã viết : “Đêm cuối cùng trong căn nà cũ, lần đầu tiên, tôi nghĩ về đất nước đã cưu mang tôi trong suốt 20 năm thay đổi của đời tôi với một tấm lòng biết ơn và trân trọng chân thành”. Đó là đức tính thủy chung và biết ơn của người dân xứ Quảng chúng tôi, mặc dầu đối với anh quan niệm rằng hằng ngày anh chỉ trả thuế cho nước Mỹ chứ không đóng thuế nước Mỹ. Và đối với Trần Trung Đạo sự chọn lựa giữa đi học và không đi học rất là quan trọng nên anh đã viết:“ Giống như truyền thống người Quảng Nam chúng tôi ngày trước, sự chọn lựa giữa đi học và không đi học quan trọng không khác gì chọn lựa giữa sự sống và cái chết. Tôi không thể thừa kế hết được truyền thống của tổ tiên xứ Quảng”. Đúng thế, tôi là người sinh ra tại Quảng Nam nên hiểu được những gì tác giả nói. Tôi hiểu hơn rằng trong Hai Nhánh Quê Hương, Trần Trung Đạo đã thể hiện đầy đủ nghĩa và tình ở nước Mỹ và nước Việt, ở thành phố Boston nơi anh đang định cư và quê hương xứ Quảng Ngũ Phụng Tề Phi nơi anh sinh ra và lớn lên thành người. Ở đó, ở đất Quảng Nam có rừng Nghi Hạ núi Nghi Sơn và có câu:
Đất Quảng Nam chưa đã thấm
Rượu hồng đào chưa nhấm đã say

và có thêm:
... Chùa xa ai giục hồi chuông đổ
Hay tiếng ru con dưới mộ phần ...
Thơ Trần Trung Đạo

hoặc:
... Đêm giao thừa trên đất khách, mưa ngâu
Nghe ai gọi từ bên kia biển rộng:
Này Cu Tí, mầy là thằng phản bội
Tôi giựt mình và sực nhớ ra tôi...
Thơ Trần Trung Đạo

Đi từ Hai Nhánh Quê Hương, Trần Trung Đạo đã viết Mảnh Đất Nào Chôn Khúc Nhau Tôi, Nhật Ký Ngày Giỗ Cha, Nàng Tô Thị Nay Còn Đâu, Thầy Tôi, Mùa Xuân Nhớ Hội An v..v.. tất cả từ tâm bút, tham luận đến truyện ngắn Trần Trung Đạo dùng lối diễn đạt từ luân khởi đến trực khởi kể lại và viết lên tâm tình của mình nơi anh lớn lên từ mái tranh nghèo xứ Quảng, đến ngôi chùa Viên Giác dạy cho anh đức tính Bi, Trí, Dũng, rồi đến mái trường Nguyễn Duy Hiệu, Trần Qúy Cáp nơi anh em chúng tôi lớn lên bằng tri thức học đường. Từ đó, Đạo viết lên những con đường thân quen của thành phố Đà nẵng nơi đó có những hàng cây chạy dọc ven đường, có tuổi thơ cười lai láng cùng với gió trăng. Để rồi, trong những ngày tháng lưu vong Trần Trung Đạo đã đem hết những thao thức của một thi nhân về cùng dân tộc. Mặc dầu ở lứa tuổi của Đạo, có nhiều người đã nhập cuộc vào cuộc sống trụy lạc và phục vụ cho vật chất, bỏ quên cái căn cước Việt Nam, chối bỏ quá khứ, thậm chí có người thay tên đổi họ. Khác với những kẻ bàng quan ấy, mặc dầu Trần Trung Đạo có thừa những điều kiện bằng cấp và trí tuệ, để tạo nên vật chất nhưng anh đã từ chối, anh biết được sự khác biệt giữa bụi và rác, giữa vàng và thau lẫn lộn, anh nghe được âm ngữ ngập ngừng khi có người gọi tên Tony hay cu Tý. Anh thấy được sự bẻ bàng và chua chát không phải bằng vị giác mà bằng thính giác và trực giác. Bởi thế từ thẳm sâu thế giới trong văn chương của Đạo luôn luôn theo đuổi một giấc mơ không riêng cho chính anh hay gia đình thân thuộc, giấc mơ ấy chính là “Giấc Mơ Việt Nam”. Một giấc mơ được thể hiện qua lối hành văn không xa lãng với tha nhân hay hững hờ cùng thế sự. Trong suốt tác phẩm “Giấc mơ Việt Nam” anh đã cẩn trọng với chữ nghĩa, tiết kiệm từng lời, từ câu văn đến dấu chấm phẩy. Nếu chúng ta đọc kỷ chữ nghĩa anh viết không dư cũng chẳng thiếu, không ngắn cũng chẳng dài, nó chắc, nó gọn nhưng lại lã lướt và ý tưởng trong sáng, đầy đủ. Khi trần trụi thì anh dùng rất trần trụi, khi băng giá anh có thể bận áo vải thô đi chân đất, khi bông hoa thì rất bông hoa cây trái, khi gọt dũa để có góc có cạnh thì anh có đủ ý tứ để tạo nên góc cạnh. Quả thật, khi đọc tác phẩm “Giấc Mơ Việt Nam” tôi cảm nhận được đây là tác phẩm có tính tồn tại, và chính những giây phút Nghiêu, Thuấn băng qua lòng mình, thì lúc ấy chúng ta thấy được giá trị của những con đường quê hương, cây đa bến đò mà trong văn chương của Trần Trung Đạo đã kéo ta gần về với tâm bút “Mảnh Đất Nào Chôn Khúc Nhau Tôi”. Ở đó, có những giây phút tác giả cho người đọc cảm nhận được tận cùng của câu “yêu ai lòng chợt từ bi bất ngờ”.
 

Điểm đặc sắc trong chữ nghĩa của Trần Trung Đạo là mang sắc thái rất người và rất Việt Nam. Trong “Giấc Mơ Việt Nam” là hình ảnh của ước mơ và của cái nhìn vị lai đúng nghĩa của văn chương. “Giấc Mơ Việt Nam” không tô đậm những nét không cần tô đậm vì nó sẽ dư thừa. “Giấc Mơ Việt Nam” không vẽ vời hay luận bàn về một triết thuyết duy tâm hay duy vật, hoặc Giấc Mơ của Trần Trung Đạo không nhuộm đỏ, nhuộm hồng, nhuộm xanh bởi Newton, Kant, Platon, Aristote, Hegel v.v.. bởi những tư tưởng ấy thuộc về phạm trù triết học trong khoa học. Vâng, tác phẩm “Giấc Mơ Việt Nam” hoàn toàn lấy tinh thần Thánh Gióng nêu cao và rút ra những kinh nghiệm quá khứ để nhìn vào hướng đi tới ở ngày mai. Vì thế, ở tác phẩm nầy người đọc có một khái niệm rõ ràng về ý tứ của tác giả. Trần Trung Đạo không chủ trương thuyết phục hay tranh luận, cũng không có lối viết chủ quan ở những ca từ. Ông chỉ dùng ngòi bút của mình viết lên những tha hóa xã hội và những trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam đối với đất nước Việt Nam..
 

Đó là thái độ đứng đắn và tiến bộ. Đó là tác phẩm “Giấc Mơ Việt Nam” được viết ra bởi những bi và hài kịch của xã hội, và được viết lên bởi một người trẻ có tâm hồn thi ca, luôn luôn nghĩ về đất nước. Giấc Mơ Việt Nam của Trần Trung Đạo qủa thật là tiếng chim hót giữa ban ngày và ngọn nén giữa ban đêm và còn là hồi chuông Bác nhã từ chùa Viên Giác vọng lên, một nơi mà Trần Trung Đạo đã:
... “ Góp lá ngàn phương lại
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười”

Tôi xin được trân trọng giới thiệu tác phẩm nầy đến quý vị.

Nguyễn Hữu Hoạt