Trang Chủ  | Văn  | Thơ   | Thơ Anh Ngữ   | Tác Phẩm  | Tiểu Sử  | Nhận Xét  | Âm Thanh  | Truyện Dịch

 


 

ĐỌC THƠ TRẦN TRUNG ĐẠO

LÔI TAM

Vài mươi năm trước đây giá có người hỏi về định nghĩa của một giai đoạn lịch sử tồi tệ, chắc tôi sẽ lập tức đáp rằng đó là giai đoạn mà cộng đồng dân tộc không đạt được chiến tích lừng lẫy hay công nghiệp phi thường.

Bây giờ, cũng trước câu hỏi đó, tôi biết mình sẽ ngập ngừng, bối rốị Bởi vì rủi ro phải tham dự và chứng kiến một giai đoạn lịch sử tham thương, tôi có một câu trả lời khác. Một câu trả lời rất dễ gây hiểu lầm. Tôi cho rằng một giai đoạn lịch sử tồi tệ nhất là giai đoạn mà ở đó những nhà thi sĩ không còn đủ can đảm để làm thơ tình.

Thơ tình, theo cách suy nghĩ của tôi, là những vần thơ viết về những xúc cảm liên quan đến tình áị ĐốI tượng tạo ra cảm hứng cho người làm thơ là thứ đối tượng thu hẹp. Hẹp đến mức chỉ đủ chổ chứa bản thân mình và người mình yêu.

                             +

                           +   +

Làm thơ tình không khó. Phàm đã biết yêu đương ( dù chỉ là thầm yêu, trộm nhớ!) thì mọi người đều đã tập tểnh làm hoặc ngâm thơ tình. Và bởi lẽ dân tộc Việt Nam là một dân tộc giàu tình cảm, thơ tình rất dễ được ái mô.. Giới sáng tác không mấy ai không biết điều đó. Thế mà vẫn có những nhà thơ không có đủ can đảm để làm thơ tình. Bảo rằng họ không nở làm thơ tình thì đúng hơn. Trần Trung Đạo là một trong những nhà thơ loại nàỵ

                             +

                           +   +

Trần Trung Đạo còn trẻ. Ít ra là trẻ hơn tôị. Anh hẳn không đạo mạo, cằn cỗi đến mức có thể dửng dưng trước chuyện yêu đương. Anh không làm thơ tình (loại thơ tình hiểu theo nghĩa hẹp mà tôi vừa nói ở trên) chỉ bởi trước những thống khổ, tai ương trùng trùng trút xuống trên đôi vai gầy guộc của dân tộc, anh chợt thấy những xúc cảm tình ái trở thành nhỏ nhen, vô nghĩạ. Rồi hẳn cũng vì nặng lòng trước nỗi bất hạnh của những người đã cùng anh chia sẻ một quá khứ và sẽ cùng anh đương đầu với tương lai, Trần Trung Đạo không thể nhắm mắt, bưng tai để thản nhiên viết nên những vần thơ (dễ được ái mộ hơn) về những buồn, vui, những mê đắm của riêng mình.

                             +

                           +   +

Một nhà văn nào đó đã nhận xét rằng mọi ngườI Việt Nam lưu lạc, dù thành công hay thất bại, đều mang chung một thứ tâm bê.nh. Đó là cái mặc cảm của kẻ biết mình còn món nợ chưa trả. Mà làm sao có thể trả hết những món nợ ân tình. Tiếng cười của Mẹ, ánh mắt của Cha, lời giáo huấn của Thầy, những đùm bọc cưu mang của quyến thuộc, bằng hữu ... Rồi vời vợi trong ký ức còn có hình ảnh con đường cũ, mái trường xưa .... Tất cả quyện quấn, đan kết thành chiếc nôi êm ái. Chiếc nôi (mà chúng ta vẫn gọi là quê hương) đó không là bảo vật dành cho một vài cuộc đời. Nó có đó từ nhiều nghìn năm trước và sẽ phải còn đó cho muôn nghìn năm sau. Được lớn lên trong chiếc nôi tràn đầy nhân ái là điều diễm phúc. Nhìn thấy nó bị huỷ phá, khinh thị bởi lớp người cai trị bạo tàn là điều bất ha.nh.  Mặc cảm trốn nợ càng lớn khi thấy mình dường như vẫn nhỡn nhơ vui sống trước điều bất hạnh đó. Trần Trung Đạo không làm thơ cho một mối tình. Anh viết lên thành thơ nỗi dày vò vẫn thường xuyên ám ảnh chúng ta.

                             +

                           +   +

Tôi có thể đã sai lầm khi, chỉ vì không bắt gặp trong “ Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười “ những “hàng mi khuê các”, “tà áo ngùi hương”, những “tay ngà”, “lệ ngọc” ....mà bảo rằng Trần Trung Đạo không làm thơ tình. Bởi vì, nói cho cùng, đâu có mối tình nào lớn hơn mối tình đối với quê hương. Và cũng đâu có nỗi xót xa nào thấm thía bằng nỗi xót xa về số phận đọa đày của mươi triệu con người ruột thịt.

Trần Trung Đạo không làm thơ để mua vui cho những kẻ vô tình, cho những “cuộc vui đầy tháng, trận cườI thâu canh”. Anh làm thơ để tự nhắc nhở mình về món nợ chưa trả. Và cũng đễ nói rằng nếu chúng ta cố tình quên đi món nợ đó thì rồi các thế hệ mai sau sẽ chẳng còn có cơ may được hát tình ca.

Lôi Tam