Trang Chủ  | Văn  | Thơ   | Thơ Anh Ngữ   | Tác Phẩm  | Tiểu Sử  | Nhận Xét  | Âm Thanh  | Truyện Dịch

 


 

Trần Trung Đạo, 
đường bay dài thẳng cánh


Ái Khanh

 

Trần Trung Đạo - một hiện tượng thơ ở hải ngoại trong vài năm nay. Gọi là hiện tượng vì cái danh thi sĩ của Trần Trung Đạo mới hiện ra trên thi đàn mà đã "nổi" và hóa thành một ngôi sao sáng. Nhiều người biết đến Trần Trung Đạo qua thi phẩm đầu tay Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười xuất bản năm 1994 và một số bài thơ tiếp theo đó được đăng tải trên các báo Góp Gió, Dân Quyền, Hồn Việt, Hương Quê, Đẹp... Thơ của Trần Trung Đạo cũng có lên "lưới" trong hệ thống Internet. Và bây giờ, cuối năm 1996, Trần Trung Đạo có thêm tập thơ thứ hai trình làng - Thao Thức.

Thơ Trần Trung Đạo nằm trong một chủ đề quen thuộc của đa số người làm thơ xa xứ, là chủ đề Quê Hương. Trong Quê Hương có đất đai của Tổ Quốc, có cha mẹ, có bà con, có bạn bè, có những người đáng kính trọng vì một đời họ sống chết cho Tổ Quốc, cho sự tồn tại của nòi giống Việt. Trần Trung Đạo, qua những bài thơ, người ta thấy người thi sĩ này tự vạch riêng cho mình một đường bay thẳng tắp, đó là đường bay Quê Hương - đường đi và đường về cùng nằm trên cái vạch ngang qua Thái Bình Dương, qua một đại hải chia ngăn đôi bờ Sông Núi, Quê Nhà và Quê Người. Trần Trung Đạo giống như con hải âu soãi cánh bay không ngừng nghỉ, có lẽ một phần vì biển rộng, có lẽ vì trời thơ bao la...

  Trần Trung Đạo năm nay ở vào tuổi trung niên. Với bốn mươi mốt tuổi người, thật ra chỉ có hai mươi mốt năm để mình khôn lớn hoặc dại khờ. 30 tháng 4 năm 1975, một bước ngoặc lớn xé nát lòng dân tộc Việt Nam, có người đau đớn, rán sống nuôi nấng hận thù mong có ngày trả được hận thù đem lại thanh bình và thịnh vượng cho xứ sở; có người thì mặc nhiên coi như Định Mệnh An Bài, nếu ở thì cúi đầu cam phận, nếu đi thì chuyện áo cơm, chuyện tái tạo cuộc đời mình phải lo trước.

Trần Trung Đạo thuộc lớp người ưu tư về vận nước. Anh là người dân Quảng Nam, đất có Ngũ Phụng Tề Phi, đất xuất thân của nhiều thế hệ quan văn, quan võ. Người dân Quảng Nam hầu như ai cũng tự hào về "địa linh nhân kiệt" nơi bản thổ..., chỉ có một chút yếu lòng là ra Huế để dự các kỳ thi thì... rụt rè ứng đúng với hai câu thơ của ai đó đã thành như ca dao:

Chàng trai xứ Quảng ra thi
Gặp cô gái Huế bỏ đi không đành!

Cũng vì một chút yếu lòng này mà người dân Quảng Nam cũng có những người thành danh thi sĩ. Lớn nhất là Phan Khôi một thời với Chương Dân Thi Thoại, tiếp theo là Huỳnh Thúc Kháng với Tiếng Dân; Phan Chu Trinh với chủ trương Pháp Việt đề huề; Thái Phiên, Trần Cao Vân với Phong Trào Đông Du Kháng Pháp... Những vị vừa kể tên trên đây, nổi tiếng về chính trị, nổi tiếng về thơ... có cả thơ tình ướt át (dĩ nhiên với các vị ấy tình là tình nước, tình non, tình chồng vợ). Từ thập niên 1960 về sau, nổi nhất là Bùi Giáng, mang tiếng thi sĩ điên mà khôn nhất xứ vì làm thơ cho toàn những bậc giai nhân nổi tiếng tuyệt diễm, tài sắc vẹn toàn như Thúy Kiều, Brigitte Bardo, Marilyn Monroe, Kim Cương, Bạch Tuyết, Thẩm Thúy Hằng. Từ Bùi Giáng trở đi, người ta thấy có Luân Hoán, Thái Tú Hạp... Bây giờ thì Trần Trung Đạo đi vào chiếu những người thơ Quảng Nam. Anh được đón tiếp niềm nỡ không chỉ riêng trong phạm vi "chôn nhau cắt rốn" mà tất cả ai nghĩ về Quê Hương Việt Nam, ai thích đọc thơ nói về Quê Hương đều xem Trần Trung Đạo là một nhà thơ chính danh. Tập Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười đưa Trần Trung Đạo vào lịch sử văn học Việt Nam ở hải ngoại, không hẳn vì thơ anh đều tuyệt tác, chỉ vì thơ anh nói lên được tình yêu không xa lìa được là tình mẫu tử - chính cái tình này ràng buộc giống nòi với nhau, để có nhau, để sinh tồn. Tư tưởng mẹ-con là tư tưởng nằm trong kinh điển, nằm trong lẽ Đạo Luân Thường. Trần Trung Đạo biết cách khai thác và anh thành công ngay bước đầu làm thơ. Tình mẫu tử là tình thiêng liêng; nói đến sự thiêng liêng là nói đến sự huyền nhiệm. Trần Trung Đạo vượt trội hơn nhiều nhà thơ vì anh nói được tiếng lòng anh mang cái âm hưởng của tiếng lòng người, anh diễn giải được câu ngạn ngữ ai cũng biết: "Trên đời này có lắm kỳ quan, nhưng không có kỳ quan nào vĩ đại hơn trái tim của mẹ", hai câu thơ hay nhất trong đời thơ của Trần Trung Đạo chắc chắn là hai câu này:

Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

Trần Trung Đạo làm thơ nhiều, vài năm nay, trên một số báo phát hành đây đó trên nước Mỹ, thấy đăng nhiều thơ Trần Trung Đạo, nhưng chưa nhiều lắm, có thể vì cuộc mưu sinh hàng ngày đã hạn chế anh phần nào. Rất nhiều người làm thơ ở hải ngoại, rất nhiều người mới đến Mỹ - đã từng làm thơ trước tháng Tư 1975 - tiếp tục làm thơ như Thanh Tâm Tuyền, Mai Trung Tĩnh, Cung Trầm Tưởng, Nguyễn Sỹ Tế, Nguyễn Thạch Kiên... thấy đó rồi mất đó, tại sao như thế? Câu trả lời thật giản dị: họ không có một đường bay nhất định, mà nếu họ có bay trên đường họ vạch ra... thì hình như họ mỏi cánh. Trường hợp này có một mẫu số chung là mỏi mệt. Trần Trung Đạo chưa tỏ vẻ gì ngã lòng. Với thi phẩm Thao Thức, tập thơ thứ hai, anh đã vỗ cánh mạnh hơn, anh thoát ra sự cưu mang của Tình Mẹ, anh bay khắp đất trời Tổ Quốc, anh bay trên bầu trời thế giới, anh lắng tai nghe tiếng căm hờn của những anh hùng liệt sĩ Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng..., để đau đớn cái đau của người lính già bỏ thây trên đất khách, để xót xa cho tiếng chim biển não nùng, để thương những đứa bé nghèo nàn lưu lạc...

  Trần Trung Đạo làm thơ dựa trên cơ sở Tình Quê Hương, Tình Người, Tình Đạo. Không thấy trong thơ Trần Trung Đạo có bài nào nói về Tình Yêu Trai Gái, Tình Qua Đường gặp ai đó trên góc phố, vườn hoa hay quán trọ. Đa số thi sĩ đều vướng cái nợ hồng nhan. Trần Trung Đạo thì nghiêm trang rất mực. Làm như thơ anh úy kỵ "đàn bà". Tìm trong thơ Trần Trung Đạo một chút "ảnh hưởng" Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương... tuyệt nhiên không thấy. Con đường thơ anh đang bay hiện là con đường thẳng. Đọc thơ Trần Trung Đạo làm chúng ta liên tưởng đến thơ Nguyễn Bắc Sơn. Những bài thơ mới của Nguyễn Bắc Sơn vốn không có tình cảm trai gái sau 4-75, khô giòn, vỡ vụn. Nguyễn Bắc Sơn xấp xỉ sáu mươi rồi. Trần Trung Đạo còn trẻ, chắc Trần Trung Đạo không đến nỗi nào đâu. Hãy nhớ lại Nguyễn Bính, con đường thơ do Nguyễn Bính mở ra dài tăm tắp, tuy hương đồng cỏ nội, nhưng thơ Nguyễn Bính vẫn thơm đến cuối đời. Chắc Trần Trung Đạo rồi cũng thế, khi anh đã mở ra cho mình một con đường thơ đúng hướng - đó là con đường nối liền Quê Người với Quê Hương, cũng là con đường đi ngang, đi xuyên qua lòng người yêu nước, yêu đời, muốn làm được một việc gì thật xứng đáng với phận con người. Trần Trung Đạo đã xác lập một phương án tốt: "Cho tôi dệt những vần thơ hy vọng, khi nghĩ về đất nước tương lai". Anh đang thẳng cánh bay, hy vọng anh sẽ đạt mục đích...

Nhiều nhà phê bình đã để ý đến Trần Trung Đạo; bài viết trên đây không nhằm mục đích khen, chê, mà chỉ muốn góp thêm một lời giới thiệu một người làm thơ đã có chỗ đứng, đã thể hiện được lý tưởng thơ. Trong hoàn cảnh thật tế nhị - buổi Ra Mắt Thi Tập Thao Thức -, những lời phát biểu về tác giả và tác phẩm, như thế này, đương nhiên là thiếu sót. Mong các bạn yêu thơ hãy tìm đọc hết hai tập thơ của Trần Trung Đạo đã phát hành để có những nhận xét đầy đủ hơn, để thấy vẫn còn thiết tha mong đợi những tập thơ sau với dấu ấn Trần Trung Đạo.

ÁI KHANH