Houston, điểm hẹn của tình người

Hai cơn bão Katrina, Rita đã qua đi, nhưng về vật chất cũng như tinh thần, để lại không biết bao nhiêu tang thương và đổ nát. Katrina và Rita mãi mãi sẽ là mối ám ảnh khó phôi phai trong đời sống của người dân Mỹ. Hình ảnh hàng chục ngàn người chịu đựng đói khát trong sân vận động New Orleans, hình ảnh cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ với hàng trăm ngàn chiếc xe đủ lọai nối dài trên đoạn đường hai trăm bốn mươi dặm từ Houston đến Dallas, hình ảnh những em bé bị cuốn theo dòng nước, những cụ già bị chết ngộp trong nhà dưỡng lão khi nước dâng lên v.v. vẫn còn là cơn ác mộng hãi hùng. Tác hại của hai cơn bão Katrina, Rita quả vô cùng to lớn.

Thế nhưng trong hoàn cảnh gần như vô cùng tuyệt vọng đó, lương tâm con người cũng thức dậy sớm hơn, lòng nhân ái đã vươn lên cao hơn, vòng tay bao dung đã mở rộng hơn, để an ủi, dắt dìu và che chỡ cho nhau. Hai cơn bão Katrina và Rita, trong ý nghĩa đó, không chỉ là tàn phá, nhưng còn lời nhắc nhở để chúng ta cùng hiểu rằng, trước thiên tai khắc nghiệt, số phận của con người, dù từ nước Mỹ dư thừa hay từ Sri Lanka thiếu thốn, dù là một ngư dân nghèo ở Biloxi hay một ông triệu phú dầu hỏa ở Texas, đều cần nhau, đều cảm thấy mong manh và yếu đuối như nhau. Cơn bão Katrina lần nữa chứng minh rằng tất cả có thể mất đi chỉ có tình yêu là ở lại, chính tình yêu đã nuôi sống con người, điểm bắt đầu và cũng là điểm tựa cuối cùng của nhân loại.

Với chúng ta, đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng, những thảm cảnh xác người chết trôi bềnh bồng theo dòng nước bạc Mississippi, cảnh mẹ  lạc cha, vợ  lạc chồng, anh mất em trên đường phố New Orleans, hẳn gợi lại trong ký ức những cảnh đời tan tác, vọng lại trong ý thức chúng ta những tiếng than quen thuộc mà chúng ta có thể đã từng nghe trong những mùa bão lụt ở Hội An, Đà Nẵng, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc. Như thi hào Nguyễn Du đã viết "đoạn trường ai có qua cầu mới hay", không ai thấm thía nổi khổ  đau hơn những người đã từng đau khổ, và tương tự  không ai cảm thông hơn với những người đang chịu đựng hơn chúng ta, những người đã nhiều lần chịu đựng thiên tai, nghèo khó.

Cơn bão Katrina còn là tiếng gõ cửa của căn phòng ký ức, bày ra trước mắt chúng ta những kỷ niệm, những hình ảnh thân thương tưởng đã nhòa đi theo những sớm nắng chiều mưa quần quật ở xứ người. Đó là khuôn mặt bạn bè, ngôi trường quen thuộc, những hàng cây sao rợp bóng, những mái tóc xanh và một thời mơ mộng đã vàng hoe theo những tháng năm quên. Thầy Trần Đại Tăng một lần đã khóc trong thơ khi nhớ về đám học trò lưu lạc của thầy:


Tiễn ta về hôm nay
Hàng cây xanh cúi mặt
Gốc phượng hồng ngẫn ngơ
Học trò thì đâu mất

Gốc phượng hồng ngẫn ngơ, học trò thì đâu mất”. Thật vậy, thưa thầy, các học trò thân yêu của thầy ngày xưa đã ra đi mỗi người mỗi ngã.

Các em nữ sinh của một thời thơ mộng không còn tung tăng như những con bướm vàng trên đường Thống Nhất, Phan Chu Trinh, Lê Lợi, Bạch Đằng sau tiếng trống tan trường. “Em trường nữ không còn trở lại”, các em đã qua sông, bỏ lại sau lưng hàng cây sao rợp bóng, những quán chè góc đường Hùng Vương, Thành Thái, Lê Lợi, Hoàng Diệu, Duy Tân. Các em bây giờ đã lớn, đã là những bà mẹ của các con, là nội, ngoại của các cháu. 

Và các nam học sinh của thầy cũng thế. Thời ngẫn ngơ nhìn “em về phố cũ chiều mưa lớn, vóc ngọc ngà khoe dưới lụa hồng” không còn nữa. Những giọt nước trong cơn mưa chiều đẹp như thơ đó, ba mươi năm sau đã cuốn trôi theo hàng trăm nhánh sông đời xa lạ. Các cậu đã ra đi, bỏ lại sau lưng những chiếc xe đạp, những chiếc ghế gỗ vuông, những quán café Thạch Thảo, Thanh Hải, Ngọc Lan, những rạp hát Trưng Vương, Chợ Cồn, Lido, bỏ lại  những cây đàn guitar cũ,  những bản tình ca của tuổi mới biết yêu và những bài thơ chưa viết trọn trong sân trường.  Kỷ niệm tuy xa nhưng kỷ niệm chưa bao giờ yên ngủ. Kỷ niệm vẫn còn đó, vẫn sống trong tâm tưởng mỗi người con Quảng Nam Đà Nẵng ra đi, một biến cố như Katrina, Rita, một cơn mưa đầu mùa và ngay cả một chiếc lá vàng rơi nhiều khi cũng làm chúng ta thức dậy, lắng nghe như có tiếng chân ai đang bước về mang theo tiếng nói tiếng cười hồn nhiên thân thiết.

Chính vì thế, khi ban tổ chức Ngày Hội Ngộ Liên Trường Quảng Nam Đà Nẵng hội ý nhau chọn một nơi để tổ chức lần hội ngộ thứ hai vào dịp lễ Memorial Day, 27 và 28 tháng 5 năm nay, Bác sĩ Nguyễn Văn Hào đề nghị Houston, tất cả đều đồng ý. Tại sao? Houston là thành phố hiện đại nhất, lớn nhất miền Tây Nam nước Mỹ, nơi có mấy trăm ngàn đồng hương Việt Nam định cư, nơi có bà con Quảng Nam Đà Nẵng đông đúc, có phố xá Việt Nam khang trang, trù phú không thua kém gì Little Sài Gòn, vâng, nhưng quan trọng hơn, Houston, qua cơn bão Katrina, đã chứng tỏ đó còn là điểm hẹn của tình người và là nơi hội ngộ đầy ý nghĩa.

Hẹn nhau ở Houston để nhìn thấy quê hương dù chúng ta đang sống trên xứ người xa lạ. Quê hương không phải đâu xa mà có ngay trong từng tiếng nói tiếng cười của người dân xứ Quảng. Ai cũng có quê hương và yêu quê hương nhưng với người dân xứ Quảng, tình yêu quê hương dường như mặn nồng và rõ nét hơn. Sông Thu Bồn, sông Hàn có lẽ không khác sông Vàm Cỏ trong Nam, sông Hồng ngoài Bắc bao nhiêu, nước vẫn là nước, bờ vẫn là bờ, ghe thuyền vẫn ghe thuyền xuôi ngược, thế nhưng, trong tâm hồn người dân Quảng ra đi, những rặng tre, dòng nước, chiếc cầu, chiếc ghe đơn sơ kia đã trở thành thánh tích. Một nhà văn không phải gốc Quảng có lần phát biểu “Đọc một bài thơ, nhiều khi khó biết tác giả quê quán ở đâu, nhưng những nhà thơ xứ Quảng thì khác, bàng bạc trong thơ họ là hình ảnh của con đường, tên của trường học, dòng sông, đình làng, thôn xóm và cả bóng đa già một thời che nắng che mưa”.

Hẹn nhau ở Houston để được nghe những bài thơ, những ca khúc đậm đà tình người dân Quảng được các tác giả viết nên từ máu của tim mình.  Dù hôm nay, các tác phẩm, những bài ca của  họ đã bay ra khỏi những mái nhà tôn nóng nực ở khu Chợ Cồn, Hà Thân, Mân Quang, An Hải, vượt qua cả Thái Bình Dương bao la để đến nhiều nơi trên thế giới,  nhưng cây có cội nước có nguồn, hơn ai hết, họ hiểu rằng tiếng chim hót trong vườn cây ở Santa Ana, Sidney, Montreal, Paris sáng hôm nay đã bắt đầu từ chiếc tổ ước mơ được đan trên những cành phượng vĩ trong sân trường Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân, Sao Mai, Phan Thanh Giản, Bồ Đề, Kỹ Thuật, Hồng Đức, Đông Giang, Bán Công, Nguyễn Hiền,Thánh Tâm … ngày trước.

Hẹn nhau ở Houston để được nghe một giọng Quảng mới, không phải giọng nói khó nghe của bà con miền núi nhưng là một giọng Quảng Nam không dấu, được cất lên bởi thế hệ Quảng Nam Đà Nẵng thứ hai. Những con chim Việt lớn lên trên xứ người nhưng vẫn mang trong người dòng máu Quảng Nam Đà Nẵng và tự hào được làm người Quảng Nam Đà Nẵng. Tuổi trẻ Quảng Nam Đà Nẵng hải ngọai, dù không được học hỏi nhiều về truyền thống của cha ông nhưng biết trân quý giữ gìn những gì các em có. Nhìn từ góc độ tích cực, lạc quan, chúng ta sẽ nghe hàng trăm mẫu chuyện hết sức cảm kích và vui mừng về những thành công của tuổi trẻ gốc Quảng Nam Đà Nẵng hải ngoại. Một trong những trọng tâm của buổi hội ngộ tại Houston, do đó, là tạo điều kiện để thế hệ thứ hai gặp nhau, quen biết nhau, giúp đở nhau trong những ngày tháng tới. Những cánh chim non xứ Quảng hôm nay, nhờ đó, sẽ cất cánh bay cao và làm rạng danh truyền thống Quảng Nam Đà Nẵng tương lai.

Hẹn nhau ở Houston để nhìn lại những khuôn mặt thân thương của bạn bè sau bao năm xa cách, để tìm lại chính mình của một thời học trò đầy kỷ niệm và cũng để được sống với nhau một cuối tuần thật trọn vẹn, thật hồn nhiên, thật trẻ trung, thật “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” như hơn ba mươi năm trước. Dù nay tóc trắng quê người, nhưng tình vẫn trẻ như thời tóc xanh. Phải không các bạn? Với cuộc sống đa đoan tất bật ở xứ người, một lần được gặp nhau là một lần hạnh ngộ. Mai đây dòng đời xuôi ngược, cát bụi vô thường, có cơ hội nào dành cho nhau nữa hay không?  Và nếu không, rồi năm năm sau, mười năm sau, khi tuổi tác không còn thích hợp cho những chuyến đi xa, trong căn phòng nhỏ nào đó ở Orange County, Dallas, Atlanta, San Jose, Washington DC, Boston, Seattle, Houston …chỉ còn những mái tóc hoa râm và những giọt nước mắt âm thầm nhỏ xuống trên những bức ảnh ngả màu của bè bạn thân yêu trong nghìn trùng cách biệt, như một nhà thơ đã viết:

Xin được khóc một lần cho đỡ nhớ
Ôi anh em bè bạn lạc phương nào

Hẹn nhau ở Houston, thành phố của tình người và hạnh ngộ, nơi đồng hương và bạn bè yêu mến đang chờ đón chúng ta.

Ban Tổ Chức Ngày Hội Ngộ Liên Trường Quảng Nam Đà Nẵng Hải Ngoại

 Trang chinh