Trần Trung Đạo: Người đi về hướng đông, hồn tôi nương ngọn sóng (Tưởng nhớ nhà văn Ái Khanh)

ChiAiKhanh(Hình: Anh Đỗ Xuân Hùng (trái), Trần Trung Đạo, chị Ái Khanh (áo dài trắng), chị Thanh Hiền (áo dài xanh) chụp 1997 tại Orlando)

Tôi trở lại Orlando. Giọng bà Lucy, như con gái tôi đặt tên cho chiếc máy GPS dẫn đường, cất lên vẫn sai như lần tôi đến trước. Vợ tôi lại nhắc phải thay đổi bản đồ của chiếc máy chỉ đường hiệu Garmin cũ kỹ này. Exit 83B chứ không phải 83 thôi. Thành phố Orlando, con đường 50 East Colonial, nhà hàng Little SaiGon không có nhiều thay đổi. Phố xá vẫn như xưa và mùa hè vẫn nắng gắt. Nhưng với tôi Orlando không còn như trước, hoang vu và trống vắng hơn nhiều.

Dù đã biết tin từ lâu nhưng khi vừa quẹo phải vào đường Colonial lòng chợt nghe chùng xuống. Tôi lái xe thật chậm trước nhà hàng Little SaiGon quen thuộc, muốn vào bắt tay Sơn, anh chủ quán và cũng là người bạn văn nghệ có giọng hát rất hay, nhưng lại thôi. Dặn lòng sẽ ghé thăm Sơn trước khi về lại Boston. Tôi biết mình yếu đuối khi phải đối diện với khoảng trống phía bên trong.

Những năm trước nhà hàng Little SaiGon này là nơi tôi ghé lại đầu tiên dù đi bất cứ công việc gì ở Florida. Hình như không phải mình tôi mà hầu hết các anh chị em văn nghệ từ xa đến đều như thế. Có những chuyến đi làm việc ở các thành phố cách Orlando cả giờ lái xe, nhưng đến chiều tôi cũng ráng lái về Little SaiGon để được ăn cơm Việt Nam và nhất là thăm người chị. Lần này tôi không ghé Little SaiGon, bởi vì chị tôi, nhà văn Ái Khanh không còn làm nơi đó nữa. Chị đã về lại biển đông, nơi chị và hai cháu đã trải qua những ngày vượt biên gian khổ, nơi có những kỷ niệm không bao giờ phai của một kiếp người mong manh và ngắn ngủi.

Tôi quen anh chị Đổ Xuân Hùng và Ái Khanh lần đầu ở Tampa khi tôi đến nói chuyện về văn hóa và tuổi trẻ khoảng 1995 do Cộng Đồng Đông Nam Hoa Kỳ và chị Tôn Nữ Hoàng Hoa tổ chức. Mười bốn năm trước, tôi còn khá trẻ. Buổi chiều sau giờ hội thảo, tôi và các bạn lên bục ôm đàn đọc thơ và hát cho bà con nghe. Không trống kèn hay ban nhạc, chỉ với cây guitar, chúng tôi hát say sưa, không theo một chương trình, thứ tự, lớp lang gì, từ nhạc cộng đồng, du ca, tranh đấu cho đến cả nhạc tình nhưng bà con lại thích. Tôi đọc những bài thơ về sự chịu đựng của những người mẹ Việt Nam, về biển đông sóng vỗ, về những ngày dài chờ đợi ở trại tỵ nạn, về những đêm đầu tiên nhìn tuyết rơi trên xứ lạ quê người. Chị Ái Khanh rất thích và đề nghị tôi nếu có dịp ghé Orlando để đọc thơ cho bà con nghe. Tôi đồng ý.

Hai năm sau, nghe lời chị, tôi đến Orlando để giới thiệu tập thơ Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười. Ngày đó các anh chị văn nghệ sĩ Việt Nam ở Orlando rất ít. Tôi không biết nhà thơ Lê Nguyễn đã qua chưa nhưng nhà thơ Vinh Hồ thì vừa mới đến Mỹ không được bao lâu. Các sinh hoạt văn nghệ vẫn do các bà chị phụ trách. Ngoài chị Ái Khanh, còn có chị nhạc sĩ Linh Phương, chị nhà thơ Thanh Hiền. Chị Ái Khanh năng nỗ nhất và lo gần hết công việc. Tôi không làm bất cứ việc gì ngoại trừ buổi chiều hạ cánh đọc thơ cho bà con nghe như đã hứa, rồi bay đi ngay trong cùng đêm đó. Nhìn chị vất vả cho hàng trăm công việc tổ chức, từ việc tìm người bảo trợ, sắp xếp chương trình, chạy lên khai mạc rồi chạy xuống làm việc với nhà hàng, chạy trở lên giới thiệu thơ tôi và rồi lại chạy xuống lo kiếm chỗ ngồi cho những người mới đến, tôi thấy thương chị và áy náy vô cùng. Tôi còn nhớ đêm đó có nói vui với chị Thanh Hiền “kiếp trước chị Ái Khanh thiếu nợ em mấy triệu”.

Tôi chẳng là ai cả bây giờ và mười lăm năm trước lại càng chẳng là ai nhưng sự tận tụy của chị dành cho tôi, một đứa em văn nghệ, cũng không khác gì cách chị đối xử với các bậc đàn anh đàn chị, với quý chú bác thành danh trong văn học. Lòng chị mênh mông. Chị tặng cho chồng một bông hoa chung thủy, cho các con một biển hy sinh và cho đời một tấm lòng bao dung, nhân ái. Một bác HO vừa mới đến Orlando hay một nhà văn lão thành đều tìm nơi chị Ái Khanh một sự quan tâm, một tình thương mến như nhau. Có lần tôi xuống với cả gia đình, chị nghỉ làm một ngày để dắt các cháu đi ăn ở một nơi khác thay vì ăn hoài ở Little SaiGon, sau đó dắt nhau ra công viên chụp hình kỷ niệm. Ngày chị mất tôi vào internet để tìm một tấm hình của chị để đăng báo phân ưu mà quên rằng trong cuốn album gia đình chúng tôi đã có hàng chục tấm hình của chị.

Chị Ái Khanh và anh Đổ Xuân Hùng đều rất dễ gần gũi, rất dễ thân thiện. Cả hai thường bắt đầu câu chuyện bằng nụ cười rất hồn nhiên. Anh Hùng giống tính tôi, khi ngồi với bạn bè thường hay kễ chuyện vui. Trước đây anh Hùng hay bịnh. Đủ thứ bịnh. Mỗi lần gọi phone thăm là nghe chị lo cho căn bịnh bao tử không tìm ra gốc gát của chồng. Tôi, thay vì an ủi, lại đổ thêm dầu vào nỗi lo của chị bằng những câu trấn an lạc lõng: “Chị có tài và trẻ đẹp, mai mốt anh Hùng ra đi em hứa sẽ tìm cho chị một nơi xứng đáng”. Anh không đi nhưng chị đã ra đi. Đi xa thật.

Sinh diệt vốn vô thường, có cũng là không, nhưng nếu ai đã từng gặp chị Ái Khanh thật khó mà tin chị đã mang căn bịnh trầm trọng trong người. Ngay cả chị cũng không biết sớm là mình bị bịnh. Chị đẹp hơn những bức hình chị in trên các báo hay bìa sách và đáp lại những lời ca ngợi, khen, chê hay trách móc của thế gian bằng một nụ cười tươi. Chị sống rất nhiệt tình, trẻ trung, năng động và hăng say trong tất cả công việc, từ văn nghệ, sáng tác cho đến từ thiện, xã hội và nhất là các sinh hoạt cộng đồng.

Trong lãnh vực văn học, chị giới thiệu thơ văn của các tác giả khác nhiều hơn giới thiệu các tác phẩm của riêng mình. Vì công việc làm ăn và sức khỏe của chồng nên dù có nhiều tác phẩm và chủ bút nhiều tạp chí, chị ít khi có dịp đi ra ngoài tiểu bang để giới thiệu như các văn nghệ sĩ khác nhưng lại rất nhiệt tình chào đón khách phương xa. Chị không thiếu nợ văn nghệ ai nhưng các anh chị văn nghệ sĩ , đương nhiên trong đó có tôi, thiếu nợ chị rất nhiều. Không một nhà văn, nhà thơ nào đã từng đặt chân hay muốn tác phẩm của mình được bà con Orlando biết đến mà không cần đến chị Ái Khanh. Chị tất bật suốt ngày, một phần vì tánh chị như có lần tâm sự với tôi, không muốn làm buồn lòng ai dù có những chuyện rất đáng buồn lòng.

Ngày chị in tuyển tập truyện ngắn thứ hai chị gọi bảo xuống Orlando tham dự buổi ra mắt sách của chị. Dĩ nhiên là tôi “dạ”. Bạn bè rủ rê thì dù xa mấy cũng có mặt nhưng bà chị gọi thì ậm ừ cho qua chuyện. Nghe tiếng “dạ” yếu ớt vọng lại từ bên kia đầu giây chị không nói gì nhưng biết tiếng “dạ” đó chẳng khác gì tiếng gió thoảng ngoài song cửa hay áng mây bay trên bầu trời, lát nữa, khi chị gát điện thoại xuống thì gió sẽ thổi xa và mây sẽ tan thành nước. Mà thật vậy.

Tôi đi nhiều nên cũng nhiều quen biết. Đến thành phố nào cũng có người thân và cũng dễ gây cho bà con cảm giác một ngày không xa tôi sẽ dời cả gia đình đến định cư ở đó, nhưng khi bước lên máy bay thì chuyện hôm qua giống như một trang sách đời vừa lật. Tuần rồi ở Orlando, Miami, ngày mai đi New York, hai tuần nữa đi Toronto. Đức Đại Lạt Ma khuyên mỗi ngày nên dành ít nhất mười phút lặng yên để đối thoại với chính mình nhưng ngay cả năm phút nhiều khi tôi cũng không có. Nhiều người trách tôi, đúng cũng có và oan cho tôi cũng có, nhưng chị Ái Khanh thì không. Chị có tất cả đức tính cao cả của một người chị, mẫu mực, hiền hòa, bao dung và tha thứ.

Hai năm trước khi biết tin tôi vừa in hai cuốn sách khác, anh Phạm Ngọc Cửu gọi tôi xuống làm chương trình thơ nhạc. Tôi hỏi ý chị và chị rất mừng. Không giống mười hai năm trước một mình chị lo trăm thứ việc. Lần này mạng lưới thân hữu của tôi ở Florida đã mở rộng hơn nhiều. Tôi có anh Phạm Ngọc Cửu, một đàn anh trong sinh hoạt cộng đồng mà tôi rất kính quý, có anh Mã Đình Sơn, người nhạc sĩ đã phổ bài thơ Trung Tá Long qua tiếng hát tuyệt vời của cô cháu Thúy Anh, có chị Xuân Lê, người chị lớn trong gia đình Đại Học Vạn Hạnh, có nhà thơ Vinh Hồ, tác giả của thi phẩm Bên Này Biển Muộn mà tôi được làm quen qua trung gian chị Ái Khanh mười hai năm trước, có anh Đổ Văn Hội, vị bác sĩ mà tôi hận hạnh được biết sớm nhất ở Orlando, có anh Trần Trọng Tuấn, đồng hương thân thiết có quán Café Thạch Thảo ở Đà Nẵng ngày xưa tôi thường đến mỗi cuối tuần, có Bùi Trần Tuấn, người bạn trẻ của thời hệ thống Internet Việt Nam vừa cất lên tiếng khóc chào đời ở San Jose đầu thập niên 90, có anh Lê Nguyễn, một nhà thơ đàn anh mà tôi vừa quen biết, có các nhà thơ và cũng là đồng hương gần gũi của tôi ở Tampa như Nguyên Hà, Lê Văn Bá, Linh Quân, có các anh chị khóa một và hai ở đại học Vạn Hạnh, có bà con Quảng Nam Đà Nẵng, có bà con từ Boston vừa dời xuống như anh chị Trần Văn Phú, anh chị Bùi Thạch Trường Sơn, có Lạc Việt của Bùi Trần Tuấn, Phở Hòa của anh em Lê Đình Thành, Lê Đình Huân vừa mới khai trương. Nhưng dù đông người trong ban tổ chức, vốn tính cẫn thận, chị vẫn đích thân lo toan nhiều thứ.

Lần cuối chị em chúng tôi gặp nhau là buổi chiều 13 tháng 7 2008 cũng ở nhà hàng Lạc Việt, nơi hẹn hò của các anh chị trong ban tổ chức đêm thơ năm trước nhân ngày tôi trở lại thăm Orlando. Tôi nhớ đúng ngày chỉ vì chị ký “bản dành tặng hai em nhân ngày TTĐ đến Florida 13 tháng 7 2008” trong trang đầu tác phẩm mới nhất “Truyện Ngắn Ái Khanh” trước khi anh chị vội vã ra phi trường đi Canada. Cuối tuần đó cũng là lần đầu chị khám phá mình đã mang căn bịnh không chữa trị được trong người. Chỉ ba tháng sau, ngày 15 tháng 10 2008, chị Ái Khanh vĩnh viễn ra đi sau khi ghé lại trên đời chỉ 58 năm ngắn ngủi. Khi anh Phạm Ngọc Cửu gọi báo tin, tôi lặng người ngồi nhớ đến chị và bao nhiêu kỷ niệm đã qua. Một chiếc lá vừa rơi. Một cánh hoa vừa tàn. Và thêm một người thân nữa ra đi. Vẫn biết cuộc đời là cõi tạm, thế gian là một sân ga chứ không phải là nhà, ai đã đến đây thì trước hay sau rồi cũng sẽ ra đi, nhưng không phải bao giờ con người cũng dễ dàng chấp nhận sự thật đó. Tại sao? Tại sao số mệnh lại mong manh đến mức phủ phàng như thế?

Tuần trước tôi lại đến Orlando lần nữa. Chúng tôi cũng quây quần nhau ở nhà hàng Lạc Việt nhưng không có chị Ái Khanh. Một chiếc ghế trống quanh chiếc bàn tròn. Chúng tôi nhắc đến chị Ái Khanh dường như chị đang bận một công việc cộng đồng nào đó chưa đến kịp chứ không phải vì chị đã qua đời. Chị đã vĩnh viễn ngàn xa nhưng tôi vẫn cảm thấy gần gũi chị. Và có thể gần gũi hơn cả ngày xưa vì thú thật ngày xưa ít khi tôi nhớ đến chị. Sợi dây tình cảm thiêng liêng, dù không hình tướng, vẫn có thể nối chặt con người mãi mãi với nhau. Ngày nào chúng ta còn thương yêu nhau thì ngày đó chúng ta còn có nhau, dù gần hay xa, dù sống hay chết. Ngày mai tôi về lại Boston và chị vẫn sẽ ở Orlando. Khác chăng, Orlando này không phải thuộc Florida, nước Mỹ, mà trong tâm hồn tôi.

Anh Đổ Xuân Hùng cho chúng tôi biết anh đã rải di cốt chị trên biển đông như lời nguyện của chị khi còn sống. Biển đông, nơi hàng trăm ngàn đồng bào đã ở lại trong những tháng năm đầy oan nghiệt của quê hương, vừa có chị ghé thăm. Giờ này, một nơi nào đó trên Thái Bình Dương, chị Ái Khanh có thể đang ngồi nghe biển hát, “Người đi về hướng đông, hồn tôi nương ngọn sóng …”

Trần Trung Đạo
Cuối tháng 8 2009

Comments (4)

 

  1. hoc do says:

    Kinh Mr.Dao,
    Co thi co cau: “My nhan tu co nhu danh tuong,
    Bat hua nhan gian kien bach dau”.

    Bai viet rat u cam dong va toi chac vong hon cua nu si Ai Khanh cung rat ngam cuoi noi chin suoi. Ba la mot tam guong tuyet voi, mot dai dien guong mau cua nguoi phu nu VN hien dai ma the gioi phai kinh phuc.
    Qua la mot dieu van duoc liet vao hang tuyet tac.

  2. EasternSea says:

    Eastern sea where many have understood the weakness of their own and death was much happier than surving.
    We each have a responsibily to our own fate. We should not cry if we do not work hard enough. We should not cry if we had many chances to change our destinies.

    Nguyen dynasty refused any innovation to the country, so its progenies understood what a slavery life is! Soldiers of the South VN did not fight to the end, then their lifes either ended in the reeducation camp or have suffered in misery for the rest of their life (bad health, no chance for a better job in western countries …)

    What is the lesson we learn from the past? As a human, each of us should understand that we should work hard until we die! If we study hard in school, we may suffer less when we work. As a soldier (fight for a correct believe) do not drop your weapon, let die as a hero. Determined mind, fierce to the end, no compromise with the enemy, smart, we will earn the enemy respect! Tears are the weapon of the weaks. Be the strong because this world is for them!

    Vietnamese people should not cry, because we deserve what we are suffering now. Have we seriously contemplated over our history and accepted our responsibility to our fatherland? Get out of your dream and unreal proud! If we are the best then there is no need for compliment. The strength itself is an invaluable reward. Only the weak do need vitamin supplies:(

    We have all abilities to become a powerful country in the region. What it needs is a committment from each of its citizens. Work hard until death for your country or you will die exhaustedly by working for your enemy!

    Western civilization put the individuals’ honor on their work. Japaneses bet their life. We, Vietnamese, put our words 🙂 To confront with a disasterous failure, we need someone will be responsible for this failure; VN will be a modern country in 20 years if each government officials will bet their heads on their jobs, then many citizens will have no head at all 🙂

  3. Một web hay. Tui rất yêu thích anh Trần trung Đạo. Một thời gian không vào được website này. Bây giờ vào được. Thật may mắn

  4. Phu Vo (Y Thy) says:

    Anh Trần Trung Đạo ơi, nhớ và thương cô Ái Khanh quá!

    Kỷ niệm với cô Ái Khanh đó là lần đến Virginia tham gia chương trình ra mắt thơ “Cụm Hoa Tình Yêu” tại một nhà hàng ở Virginia. Lúc ấy, đã biết cô Ái Khanh qua Trinh Nữ và cô Lê Thị Nhị, không ngờ cô Ái Khanh đến Virginia cũng có quà cho Y Thy. Cô nhẹ nhàng, dễ thương quá! Tiếc là hôm đó lu bu chụp hình cho chương trình, nên không nói chuyện nhiều với cô ấy!

Leave a Reply

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>