“CÁM ƠN HOA ĐÃ VÌ TA NỞ”

su1

Mẹ của bé chết ít nhất cũng hơn ba năm rồi. Bé sống một mình gần như bị lãng quên trong chiếc chậu sành nhỏ. Chung quanh là những bà mai, cô lan, chị trúc xum xê cành lá. Thỉnh thoảng bé mới được tưới vài giọt nước.

Nhớ lại bốn năm trước đến thăm nhà một người em. Thèm thuồng nhìn những chậu hoa sứ nở rộ so với nhà mình hiếm hoi mới có một bông hoa. Hiểu ý. Khi ra về chú em bảo chọn một chậu sứ đem về. Dĩ nhiên tôi chọn chậu không chỉ đầy hoa mà còn tươi tốt nhất.

Chậu sứ nở hoa gần suốt mùa hè. Những cánh hoa màu hồng xinh đẹp. Thân sứ tròn rắn chắc. Nhưng rồi mùa hè qua đi, mùa thu se lạnh và khi mùa đông đến sứ bắt đầu rụi dần. Nhiệt độ trong nhà không đủ ấm và không đủ sáng. Sang năm sau sứ không ra hoa nữa. Những cành sứ bắt đầu mềm, rụi dần và rã nát. Nghe đâu những chậu hoa sứ ở nhà chú em cũng lần lượt qua đời dù chú săn sóc rất nghề.

Trước khi đem bỏ đi để lấy chậu trồng cây khác, bà xã bẻ một nhánh chỉ bằng đầu chiếc đũa vẫn còn xanh và cắm vào chiếc chậu nhỏ với hy vọng mong manh, bé sẽ sống. Biết đâu bé còn duyên với gia đình này. Mà còn duyên thật. Nhánh sứ bằng đầu chiếc đũa lớn lên trong thử thách và chịu đựng nhiều mùa đông New England khắc nghiệt. Nhất là mùa đông dài vừa qua, cuối tháng Tư tuyết vẫn còn rơi. Bé sống âm thầm nhưng can đảm.

Hai tuần trước bà xã vui mừng báo tin “sứ ra hoa rồi”. Tôi xúc động nhìn bông hoa sứ nhỏ nhoi duy nhất vừa nở. Hoa sứ không đẹp bằng và không thơm như nhiều thứ hoa khác nhưng tôi cảm thấy thân thương và gần gũi. Tôi tặng cho bông sứ nhỏ một tâm hồn để dễ cảm thông nhau, và hai câu thơ tuyệt vời “Cám ơn hoa đã vì ta nở / Thế giới vui từ mỗi lẻ loi” của Tô Thùy Yên cũng vừa chợt đến.

Trần Trung Đạo
su2

su3

Leave a Reply

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>